MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao cần tái cân đối nền kinh tế Trung Quốc?

ngocdiep | 24-09-2009 - 17:15 PM | Tài chính quốc tế

Đã đến lúc người Trung Quốc hưởng thụ thành quả lao động của mình.

Rõ ràng, diễn đàn kinh tế thế giới tại Đại Liên cho thấy, cuộc khủng hoảng này có lợi cho Trung Quốc. Sự tự tin của họ là có cơ sở nhưng nguy cơ chưa phải đã hết. Trung Quốc đã vượt qua khủng hoảng nhờ tăng trưởng tín dụng và đầu tư cố định.

Trong dài hạn, Trung Quốc cần tái cân đối nền kinh tế của mình bằng cách tăng tiêu dùng. Đã đến lúc người Trung Quốc được hưởng thụ thành quả lao động của mình.

Người hiểu rõ nhất cả cơ hội lẫn thách thức là Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ông phát biểu rằng “cuộc khủng hoảng chưa từng có đã đánh một đòn mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc. Tuy vậy chúng tôi đã gượng dậy và hoàn toàn tự tin để đương đầu với mọi thách thức.”

Nhưng ông cũng thú nhân rằng sự hồi phục của Trung Quốc vẫn chưa vững chắc và cân đối.

Những số liệu do Trung Quốc công bố cho thấy họ đang hồi phục mạnh mẽ. Trong nửa đầu năm nay, GDP tăng 7,1%.

Cuộc khảo sát đầu tháng 9 dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ là 8,3% năm 2009 và 9,4% năm 2010. Trung Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm 2010, kể cả theo giá thực tế.

Theo Economist Intelligence Unit, sức cầu nội địa năm nay có thể tăng 11.5% theo giá thực tế. Chi tiêu của một hộ gia đình Trung Quốc cũng được dự báo tăng 9,3%.

Dù vậy, như thường lệ, đầu tư cố định vẫn là đầu tàu tăng trưởng và sẽ tăng 14.8% trong năm nay. Nếu vậy, nó sẽ tăng nhanh hơn GDP trong 9/10 năm gần đây.

Tỷ lệ đầu tư trên GDP tăng dù đã ở mức cao là nhược chứ không phải ưu điểm. Điều đó cho thấy lợi nhuận từ vốn đầu tư đang giảm. Nó còn có nguy cơ gây ra khủng hoảng thừa. Hơn nữa, nếu tỷ lệ tăng trưởng giảm, đầu tư rơi tự do sẽ làm sức cầu thiếu hụt nghiêm trọng.

Phụ thuộc nhiều vào đầu tư không phải là nguy cơ duy nhất trước mắt mà còn là cả tăng trưởng tín dụng và cung tiền. Nhiều người tin rằng chắc chắn nợ xấu sẽ tăng và bong bóng tài sản lại càng phồng thêm. Tỷ số cung tiền mở rộng trên GDP cũng tăng lên mức đáng lo ngại sau một thời gian dài ổn định.

Trung Quốc có vẻ như đã thoát nạn. Nhưng liệu nước này có cứu được cả thế giới?

Tín hiệu đáng khích lệ nhất là thặng dự cán cân thương mại và cán cân tài khoản vãng lai của Trung Quốc đã giảm. Cả xuất và nhập khẩu đều giảm nhưng xuất khẩu giảm mạnh hơn.

Vì thương mại Trung Quốc rất bất ổn nên khó chắc chắn được liệu đây có phải bước ngoặt hay không. Điều đó còn phụ thuộc nhiều vào bản chất và nhịp độ hồi phục của cả thế giới.

Hơn nữa, Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ cán cân tài khoản vãng lai thặng dư lớn và tích lũy thêm ngoại tệ, cho dù dự trữ ngoại tệ đã vượt xa số cần thiết để đảm bảo an ninh tiền tệ. Con số này đã lên tới 2.132 tỷ đô la (hơn 40% GDP) vào tháng 6 năm nay.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ sớm tương đương với số ngoại tệ chính phủ Mỹ nắm giữ. Không khó để hiểu tại sao chính phủ Trung Quốc lại lo ngại vấn đề rủi ro tỷ giá đến vậy.

Đồng nội tệ Trung Quốc tăng giá mạnh trong năm tới là điều không thể tránh khỏi. Chính quyền Trung Quốc càng cố cưỡng lại thì họ càng thua thiệt nhiều. Điều họ cần làm là cắt lỗ và ngừng tích trữ thêm ngoại tệ.

Như Morris Goldstein và Nicholas Lardy tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson viết trong một nghiên cứu gần đây, chính sách để thực hiện những điều trên cũng chính là những thứ có tác dụng tái cân đối nền kinh tế trong dài hạn.

Cũng cần hiểu rằng nền kinh tế Trung Quốc hiện nay méo mó đến mức độ nào: năm 2007, tiêu dùng cá nhân mới chỉ chiếm 35% GDP. Trong khi đó, Trung Quốc đang đầu tư 11% GDP vào các tài sản lợi tức thấp tại nước ngoài.

Trong khi hàng trăm triệu người Trung Quốc vẫn sống trong cảnh bần hàn, lượng vốn ròng chuyển ra nước ngoài lại tương đương với 1/3 tiêu dùng cá nhân.

Không thể biện minh được cho con số đó. Thủ tướng Trung Quốc có thể cũng đồng tình khi ông phát biểu tại Đại Liên “chúng ta nên tập trung vào việc tái cấu trúc nền kinh tế, và nỗ lực hơn nữa để nâng cao vai trò của sức cầu nội địa, đặc biệt là tiêu dùng cuối cùng, trong thúc đẩy tăng trưởng.”

Tỷ giá thực tế tăng, lý tưởng nhất là nhờ tăng tỷ giá danh nghĩa, sẽ có tác dụng tích cực. Cơ chế tỷ giá hiện nay giữ lãi suất ở mức thấp để kiềm chế luồng vốn từ bên ngoài. Mức lãi suất này đã chuyển một khoản thu nhập khổng lồ từ hộ gia đình sang doanh nghiệp.

Vẫn chưa rõ liệu các đối tác của Trung Quốc có nêu lên vấn đề tỷ giá tại hội nghị G20 tại Pittsburgh hay không. Người Trung Quốc đủ mạnh để ngăn không cho điều này xảy ra.

Nhưng chắc chắn Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ phàn nàn về chủ nghĩa bảo hộ Mỹ. Vậy thì không hiểu khoản trợ cấp xuất khẩu khổng lồ thông qua can thiệp vào tỷ giá hối đoái có được Trung Quốc coi là “bảo hộ”?

Dù đây không phải là điều nhiều người Trung Quốc muốn nghe, nhưng một sự bùng nổ thặng dư thương mại và tài khoản vãng lai như hồi giữa thập kỷ 2000 là điều không thể lặp lại.

Những gì mới diễn ra gần đây nhờ tăng trưởng tín dụng và đầu tư cố định chỉ là một sự tái cân đối trong ngắn hạn. Theo sau nó phải là sự tái cấu trúc hướng về tiêu dùng.

Đó trước hết là vì lợi ích của Trung Quốc nhưng cũng là vì một nền kinh tế thế giới cân bằng hơn. Nếu mọi việc cứ diễn tiến như hiện nay, cuộc khủng hoảng này sẽ mang lại lợi ích lớn trong dài hạn.

Như một câu nói quen thuộc tại Washington hiện nay: “Thật kinh khủng nếu bỏ lỡ mất một cuộc khủng hoảng.” Nghe hơi lạ tai, nhưng nó hoàn toàn chính xác, và không chỉ với nước Mỹ.


Theo FT
Minh Tuấn

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên