Làm sao nước Mỹ vừa giảm thất nghiệp mà không khiến ngân sách thâm thủng nặng?
Bước đi khôn ngoan của Tổng thống Barack Obama ủng hộ một dự luật mới về việc làm cho thấy trong nội bộ đảng của ông đã xuất hiện rạn nứt.
Một bên là những người đứng về phía ông theo tư tưởng tự do luôn ủng hộ những nỗ lực tốn kém nhằm cải thiện vấn đề việc làm.
Bên kia là những người Dân chủ có tư tưởng bảo thủ (cùng với hầu hết phe Cộng hòa) cho rằng giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ nần mới là ưu tiên trước mắt.
Tới nay, Tổng thống hy vọng có thể dung hòa được hai bên bằng cách lấy tiền cứu trợ ngân hàng chưa dùng hết để chi cho các gói kích thích mới.
Tuy vậy có một cách tốt hơn để hàn gắn bất đồng và giải quyết được những mục tiêu chính trị của cả hai phe trong Đảng Dân chủ.
Hãy gọi đó là “giải pháp 3%”.
Tổng thống Obama nên yêu cầu Quốc hội thông qua một đạo luật theo đó một khi thất nghiệp giảm xuống dưới 5% (từ mức 10% hiện nay), phải có sự đồng ý của 2/3 Quốc hội thâm hụt ngân sách mới được phép lớn hơn 3% GDP.
Đó là con số đa phần các nhà kinh tế cho là bền vững, nếu so với con số thâm hụt năm nay lên tới 12% GDP.
Ý tưởng đơn giản này có thể giải quyết được thế kẹt của Đảng Dân chủ. Những lập luận quan ngại về nợ và thâm hụt có điểm yếu là nó diễn ra quá sớm vì nền kinh tế vẫn ở dưới mức tiềm năng.
Chính phủ vẫn phải chịu thâm hụt lớn cho đến khi nào đầu tư tư nhân và nhu cầu tiêu dùng phục hồi.
Nếu không cho dù những nhà lý luận của phe bảo thủ có nói gì đi chăng nữa nền kinh tế vẫn sẽ quay lại với một thời kỳ suy thoái dai dẳng. Hoa Kỳ không nên khóa van chi tiêu công chừng nào sự phục hồi vẫn còn chưa rõ ràng.
Tất nhiên, ngoài điểm đó thì những người phản đối nợ nần hoàn toàn đúng. Thị trường thế giới nên biết rằng một khi phục hồi kinh tế đã vững chắc, nước Mỹ sẽ tuân thủ kỷ luật tài khóa của mình.
Do đó, vấn đề còn lại là thời gian: khi nào chính phủ liên bang nên chuyển trọng tâm của mình từ việc làm và tăng trưởng sang chế ngự đống nợ của nước mình?
Đó còn là câu hỏi làm thế nào nước Mỹ thuyết phục được thế giới với kế hoạch của mình, vì chỉ ý định tốt không thôi sẽ chẳng dành được sự thông cảm của thị trường.
Đây chúng là lúc giải pháp 3% phát huy tác dụng. Logic của vấn đề vừa thẳng thắn vừa rõ ràng: nước Mỹ không chịu thâm hụt lớn vì lợi ích của bản thân nó mà là để đưa nền kinh tế trở về trạng thái toàn dụng lao động.
Do đó, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt thâm hụt lớn một khi thất nghiệp đã giảm. Một rào cản pháp lý lớn sẽ được dựng lên để đảm bảo thực thi đúng cam kết, 2/3 số phiếu từ các nghị viên nếu muốn để thâm hụt vượt quá 3%.
Những nhà phê bình nhớ lâu có thể bắt bẻ rằng đạo luật này chẳng khác gì những mục tiêu giảm thâm hụt vô nghĩa hồi thập kỷ 80, “cam kết” một con số thâm hụt rồi “rút lại” vì quá khó không thực hiện nổi, nhưng đề xuất này khác.
Nó kết nối mục tiêu giảm thâm hụt với tình hình kinh tế biểu hiện bằng tỷ lệ thất nghiệp nên Tổng thống Obama sẽ được quyền sử dụng mọi biện pháp tài khóa cần thiết để chế ngự cuộc suy thoái mà ông thừa kế từ người tiền nhiệm.
Trong khi đó, thăm dò dư luận cho thấy ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn, người Mỹ vẫn lo ngại về thâm hụt ngân sách hơn là chuyện chính phủ cần chi mạnh tay hơn nữa để giúp đỡ chính họ.
Ở một quốc gia nhạy cảm với vấn đề nợ nần đến thế, nghị viên nào lại phản đối không thâm hụt lớn một khi thời kỳ tốt đẹp đã trở lại?
Những lời chỉ trích cũng đúng khi nói rằng kế hoạch này chưa nêu chi tiết làm thế nào để giảm thâm hụt. Không cần phải nói, đó là vấn đề nhượng bộ lẫn nhau của giới chính trị, nhưng thiết lập một cơ cấu đúng là bước đi quan trọng đầu tiên.
Dù khó mà đoán được những quyết định của Quốc hội trong tương lai, nhưng những nguyên tắc như ngăn cản một dự luật thông qua tại Thượng viện hay thỏa hiệp về ngân sách cho thấy chúng cũng phát huy tác dụng của mình.
Các trợ lý tại Nhà Trắng phát biểu rằng con số 3% GDP thực tế là mục tiêu thâm hụt dài hạn của Tổng thống. Sau đó, nên thành lập thêm một ủy ban lưỡng đảng cân nhắc các biện pháp để đạt được mục tiêu 3%.
Một số biến thể của “giải pháp 3%” có thể giúp phe Dân chủ dung hòa được những yêu cầu ngắn hạn của nền kinh tế với một kỷ luật tài khóa trong dài hạn.
Theo Dân Trí/FT
CÙNG CHUYÊN MỤC