Câu trả lời đơn giản đó là
khủng hoảng tiền tệ hẳn đã bùng phát trong nhóm các
nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Đồng tiền của Hy Lạp, Ireland,
Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha hẳn sẽ giảm sâu so với
đồng mác Đức. Đây chính là điều mà nhóm nước thuộc
khu vực đồng tiền chung châu Âu muốn tránh. Cho đến
nay họ đã thành công.
Thế nhưng nếu không cần phải
điều chỉnh tỷ giá, người ta cần điều chỉnh cái
khác, đó chính là nền kinh tế của một số nước thuộc
khu vực đồng tiền chung châu Âu. Nhóm nền kinh tế này
đang mắc kẹt trong thế cạnh tranh với Đức – nước
chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng hóa chất lượng
cao. Hy vọng những nước đó có thể làm được điều
này.
Khu vực đồng tiền chung châu Âu
đóng vai trò quan trọng. Quy mô của khu vực này tương
đương với Mỹ và gấp đôi so với Nhật hay Trung Quốc.
Cho đến nay, châu Âu đã vượt qua đợt thanh tra đầu
tiên. Tuy nhiên, mức suy giảm của kinh tế Mỹ là 3,8%
(mức chênh lệch cao nhất giữa thời kỳ đỉnh cao và
thời kỳ đáy – quý 2/2008 và quý 2/2009), trong khi đó
mức suy giảm của kinh tế châu Âu là 5,1%.
Tiêu chí quan trọng hơn đánh giá
mức tăng trưởng của kinh tế khu vực đồng tiền chung
châu Âu là những gì đang diễn ra trong nội tại khu vực
này. Điểm khởi đầu chính là thâm hụt và thặng dư
tài khoản vãng lai. Năm 2006, tình hình tại châu Âu vẫn
khó khăn. Tuy nhiên trong nội tại khu vực châu Âu, Đức
có thặng dư 190 tỷ USD (tương đương 6,5% GDP), Hà Lan
(thặng dư tương đương 9,4% GDP), trong khi đó Tây Ban Nha
chịu thâm hụt ngân sách 111 tỷ USD tương đương 9% GDP.
Nhiều người cho rằng trong một
liên minh tiền tệ, thâm hụt tài khoản vãng lai không
phải là vấn đề lớn. Họ đã sai.
Câu trả lời chính là trong thời
kỳ suy thoái kinh tế. Thế nhưng trong một nước, người
ta có thể dễ dàng chuyển từ vùng này sang vùng khác.
Việc này không còn dễ dàng như vậy giữa các biên giới.
Còn một sự khác biệt lớn hơn: chính phủ Tây Ban Nha
không thể phản hồi lại ý kiến của những người thất
nghiệp nước này bằng cách tuyên bố tình hình thị
trường việc làm tại những nước khác thuộc châu Âu
không tệ như vậy. Chính phủ cần phải đưa ra giải
pháp, câu hỏi hiện nay chính là giải pháp đó là gì.
Trước khủng hoảng, nhóm nước
có nền kinh tế khó khăn phải trải qua tình trạng cầu
vượt quá cung, trong khi đó những nước khác lại đang
chịu vấn đề ngược lại. Bởi chính sách tài khóa
giống nhau, mô hình nhu cầu cá nhân vì thế khác nhau: năm
2006, lĩnh vực tư nhân của Hy Lạp, Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ
và Tây Ban Nha chi tiêu thấp hơn thu nhập của họ còn
nhóm tư nhân tại Đức và Hà Lan còn chi tiêu hạn chế
hơn.
Sụ sụp đổ đến. Rõ ràng,
lĩnh vực tư nhân chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Từ năm
2006 đến năm 2009, cơ cấu thu nhập và chi tiêu của
Ireland, Tây Ban Nha và Hy Lạp thay đổi. Điều này cho thấy
vấn đề mà các chuyên gia ngại nói tới: khả năng tài
khóa khó có thể được duy trì nếu vấn đề cấp vốn
trong lĩnh vực tư nhân không được duy trì. Ở những
nước trên, thực tế đó đang diễn ra và tạo ra nhiều
hậu quả xấu.
Trong thập kỷ đầu tiên của
đồng euro, sự mất cân bằng trong nội bộ khu vực đồng
tiền chung châu Âu và những bong bóng liên quan đã tạo
ra nhiều ảnh hưởng xấu đối với tín dụng dành cho
lĩnh vực tư nhân của nền kinh tế những nước đang
tăng trưởng nhanh. Thế nhưng phạm vi ảnh hưởng nay
không chỉ dừng lại ở đó, tín dụng lĩnh vực công
cũng đang đi xuống.
Chuyên gia Charles Kindleberger thuộc
MIT cho rằng nền kinh tế mở cần đến một bên đảm
bảo. Vai trò của bên này chính là trở thành bên chi tiêu
và bên vay tiền cuối cùng trong một cuộc khủng hoảng.
Bên đảm bảo trong khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ
là nước có khả năng tín dụng tốt nhất.
Trong khu vực đồng tiền chung
châu Âu, Đức có thể đảm nhiệm vai trò này. Thế nhưng
Đức là nước cho vay chứ không phải là nước đi vay
tiền cuối cùng và sẽ vẫn là như vậy. Những người
vay tiền có khả năng tài chính kém hơn sẽ đảm nhiệm
vị trí này, hậu quả đối với xếp hạng tín dụng của
họ là tất yếu.
Vậy nhóm nước này sẽ phải
làm gì? Ở mức độ nào đó, họ phải giảm thâm hụt
tài khóa. Nếu không có điều chỉnh nhất định về
chính sách tiền tệ hay tỷ giá, suy thoái kinh tế trước
đó vốn có nguyên nhân từ việc bong bóng chi tiêu trong
lĩnh vực tư nhân sụp đổ sẽ trở nên trầm trọng hơn.
Tệ hại hơn, trong những năm bùng nổ, nhóm nước trên
đã để mất khả năng cạnh tranh trong khu vực đồng
tiền chung châu Âu.
Lãi suất do Ngân hàng Trung ương
châu Âu với mục tiêu cân bằng cung – cầu trong khu vực
hiện nay đang quá thấp với những nước trải qua tình
trạng bong bóng. Trong khi lạm phát tăng cao, lãi suất thực
ở nhóm nước này còn tương đối thấp. Hàng hóa mất
khả năng cạnh tranh ở thị trường nước ngoài, nhu cầu
nội địa tăng, thâm hụt thương mại leo thang.
Nhu cầu từ những nước chủ
chốt tăng cao. Nhóm nước này trong khi đó lại có khả
năng cạnh tranh tốt trên toàn cầu, vị thế ở trên thế
giới khá vững, đồng nội tệ khỏe, đồng euro vì thế
đã tăng lên về giá trị.
Một số nước mắc kẹt: họ
không thể dễ dàng tạo ra thặng dư, họ không dễ dàng
khởi động cho vay trong lĩnh vực tư nhân và họ không
thể duy trì mức thâm hụt tài khóa hiện tại trong dài
hạn. Sự di cư hàng loạt sẽ là một khả năng tuy nhiên
không phải là điều nên làm. Việc những công dân nước
ngoài giàu có nhập cư và sống tại bất động sản giá
thấp sẽ tốt hơn rất nhiều.
Trường hợp xấu nhất, thời kỳ
suy giảm kéo dài là cần thiết để loại đi sự suy giảm
của giá cả danh nghĩa và lương.
Ireland dường như đã chấp nhận
tương lai nhưng Tây Ban Nha và Hy Lạp không như vậy. Nhóm
nước chịu ảnh hưởng hiện nay đang trải qua tình trạng
giảm phát nợ: giá cả danh nghĩa hạ, lương giảm, gánh
nặng của những khoản nợ bằng đồng euro tăng. Làn
sóng vỡ nợ trong lĩnh vực tư nhân và cả lĩnh vực công
là điều có thể xảy ra.
Khủng hoảng trong khu vực đồng
tiền chung châu Âu không phải là tình cờ. Những thành
viên yếu hơn trong nhóm cần phải tìm được đường
thoát khỏi cái bẫy mà họ đang mắc kẹt. Họ sẽ không
nhận được nhiều sự hỗ trợ: khu vực không hề có
ngân hàng nào trong vai trò bên cho vay cuối cùng. Nhưng họ
phải thành công. Khi khu vực đồng tiền chung châu Âu
được tạo ra, người ta không hẳn coi nó là một liên
minh tiền tệ tối ưu. Sẽ cần phải tìm hiểu nhiều
hơn về điều này.
Theo Dân Trí/FT