Năm
1971, ông John Connolly, sau này trở thành Bộ trưởng Tài chính Mỹ, phát biểu
với những đồng sự châu Âu rằng đồng USD là “Đồng tiền của nước tôi, nhưng vấn
đề của các ngài”. Hiện nay, Trung Quốc dường như đang có quan điểm tương tự.
Đồng
nhân dân tệ của nước này đang khiến Mỹ đau đầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ hiện
tại, ông Tim Geithner sẽ đương đầu với nhiều vấn đề hóc búa vào thời điểm giữa
tháng 4/2010, khi đó ông sẽ buộc phải trả lời liệu có gọi Trung Quốc là bên
thao túng tiền tệ hay không.
Việc
coi Trung Quốc như một nước thao túng tiền tệ sẽ khiến mọi chuyện trở nên rối
tung. Chính phủ Bắc Kinh sẽ không mấy vui vẻ với việc đó. Họ sẽ phản ứng nhưng
chắc chắn không phải là nâng giá đồng nhân dân tệ.
Có
hướng giải quyết nào không? Theo chuyên gia Aaditya Mattoo thuộc Ngân hàng Thế
giới, vấn đề mấu chốt ở đây chính là các nước cần hiểu vấn đề đồng nhân dân tệ
không của riêng nước Mỹ mà của cả thế giới, vì thế để giải quyết được vấn đề
cần đến sự hợp tác của nhiều bên chứ không phải chỉ với mối quan hệ song phương
Mỹ – Trung có thể giải quyết được vấn đề.
Quỹ
tiền tệ quốc tế (IMF) tất nhiên là diễn đàn chung để giải quyết các vấn đề liên
quan đến tỷ giá hối đoái. Thế nhưng quỹ đang đương đầu với nhiều khó khăn và
chưa thể đảm trách tốt nhiệm vụ này. Nhiều nước mới nổi phàn nàn rằng cấu trúc
không hợp lý của IMF không phản ánh đúng thực tế kinh tế.
Hơn
thế nữa, cho đến nay, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) chưa lần nào tác động một cách
hiệu quả lên chính sách của nước chủ nợ lớn ngay cả khi chính sách đó đang gây
ảnh hưởng tiêu cực lên nước khác.
IMF
và giám đốc điều hành của tổ chức này cho đến nay đã nói nhiều hơn về việc đồng
nhân dân tệ bị định giá quá thấp, thế nhưng điều này cũng chẳng khiến phía
Trung Quốc quan tâm. Đáng tiếc, có thể nói IMF chẳng làm được gì.
Tổ
chức thương mại thế giới (WTO) là diễn đàn tất yếu để phát triển những quy định
đa phương. Thứ nhất, việc định giá đồng nội tệ quá thấp có thể coi như chính
sách thương mại mang tính bảo hộ bởi đó là kết hợp giữa hỗ trợ xuất khẩu và tạo
rào cản nhập khẩu. Thứ hai, WTO có thể thực thi các quy định tốt hơn.
Hệ
thống giải quyết tranh chấp của WTO, dù không hoàn thiện, cho đến nay đã có thể
giải quyết hợp lý các vụ tranh chấp. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có uy
tín với nhóm nước phát triển hơn, kể cả những nước nhỏ cũng đưa các vụ bất đồng
ra WTO giải quyết. Nước Antigua nhỏ bé với 69.000 dân cũng đã thành công khi
thách thức luật đánh bạc của Mỹ.
Điều
cần đến hiện nay là quy định mới của WTO đối với vấn đề tỷ giá hối đoái. Điều
đáng buồn cười là việc hỗ trợ xuất khẩu và rào cản nhập khẩu đều được quy định
trong các điều luật của WTO thế nhưng sự kết hợp của cả hai trong chính sách hạ
giá đồng nội tệ lại không có.
Quỹ
tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ tiếp tục là diễn đàn duy nhất để giám sát tỷ giá. Thế
nhưng có lẽ IMF nên đóng vai trò đánh giá khi nào tỷ giá hối đoái bị hạ xuống
quá thấp và WTO sẽ đứng ra giải quyết vấn đề.
Quy
định mới này sẽ được đưa vào các điều luật của WTO bằng cách nào? Nhiều khả
năng sẽ thông qua các cuộc bàn thro. Trung Quốc sẽ phải thống nhất với các đối
tác thương mại trong WTO để có thể thỏa thuận ra quy định mới điều chỉnh tỷ giá
hối đoái.
Và
để có được cam kết đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ không được phép goi Trung Quốc
như nước thao túng tiền tệ trong tuần sau. Các đối tác thương mại trong WTO nên
công nhận Trung Quốc đã có nền kinh tế thị trường. Điều này sẽ có giá trị hơn
bởi các quy định về trợ cấp, chống bán phá giá sẽ dễ dàng
Cách
tiếp cận đó cũng có nhiều điểm lợi. Trung Quốc sẽ không phải là nạn nhân của
mục tiêu công kích hai bên mà là một phần trong cách tiếp cận đầy thiện chí và
hợp tác trên nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ riêng lĩnh vực tiền tệ.
Thế
giới sẽ có những quy định chung với phạm vi áp dụng rộng rãi chứ không chỉ là
vấn đề định giá đồng nhân dân tệ. Viêc thỏa thuận được một quy định mới, quan
trọng sẽ hồi sinh WTO, vai trò của tổ chức đã đi xuống khi vòng đám phán Doha cuối cùng không thể
thành công.
Theo Dân
Trí/FT