Một du
khách bình thường đến Macao sẽ choáng váng với hàng dãy cửa hàng đồng hồ hàng
hiệu dọc đường phố Macao, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha nay thuộc sự kiểm soát
của Trung Quốc. Các cửa hàng này phục vụ cho những du khách người Trung Quốc
không thực sự tìm kiếm những mẫu hàng hóa thời thượng nhất mà muốn tính cách
đưa tiền ra khỏi Trung Quốc.
Trong nhiều
trường hợp, hàng mua bằng thẻ tín dụng sau đó được trả lại cho người bán hàng,
người mua nhận lại tiền mặt (tất nhiên có giảm giá), giao dịch thẻ tín dụng
dường như không còn tồn tại nữa.
Tháng
1/2012, doanh thu tại các sòng bạc ở Macao
tăng 35% so với cùng kỳ bởi người Trung Quốc đại lục đổ xô đến đây trong dịp
năm con Rồng. Người ta tin đó có thể coi như một cách để đưa tiền ra khỏi Trung
Quốc, tránh quy định hạn chế đối với lượng tiền mặt được ra khỏi đất nước hiện
nay (tối đa 20.000 nhân dân tệ tương đương 3.100USD).
Tại Tokyo,
giới nhân viên ngân hàng và môi giới bất động sản rỉ tai nhau về việc người
Trung Quốc trả tiền mua bất động sản bằng thẻ ghi nợ. Còn ở Singapore, quan chức chính phủ Singapore khẳng
định các biện pháp hạn chế mua bất động sản mới đây nhắm tới giới giàu mới nổi
tại Trung Quốc chứ không phải tài phiệt người Indonexia.
Đã nhiều
năm nay, người ta nói đến việc dòng tiền tìm đường ra khỏi Trung Quốc. Tiền đó
có thể đến từ một số quan chức, một số điều hành tập đoàn nhà nước đã niêm yết
cổ phiếu (đặc biệt bên ngoài Trung Quốc) và nhóm doanh nhân mới giàu. Thế nhưng
trong bối cảnh quá trình chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc sắp diễn ra, dòng
vốn còn ra ngoài Trung Quốc mạnh mẽ hơn. Tháng 10/2012, Đại hội Đảng lần thứ 18
của Trung Quốc sẽ diễn ra, khởi đầu cho sự thay đổi trong nhiều vị trí đứng
đầu. Chẳng ai biết sau thay đổi đó, mọi chuyện sẽ thế nào.
Dòng tiền rời khỏi Trung Quốc không phải tìm kiếm lợi suất
cao nhất (có thể làm được điều này ở Trung Quốc) mà tìm kiếm nơi an toàn nhất.
Sự chuyển động của dòng vốn kiểu này cho thấy giới giàu Trung Quốc có phần lo
lắng, bất an. Dù một phần tiền hợp pháp, số còn lại không như vậy. Rất ít doanh
nhân Trung Quốc dám công bố tiền của họ từ đâu ra, đế chế doanh nghiệp của họ luôn
trong vòng bí mật. Tại Trung Quốc, có rất nhiều bất động sản mà chủ sở hữu
không trả đủ tiền thế chấp nhưng ngân hàng cũng không dám thu hồi bởi e sợ mối
quan hệ quyền lực của người chủ.
Khi giới
giàu ngày một giàu hơn, căng thẳng giữa người giàu và người nghèo ngày một lớn.
Tâm lý bi quan về đồng nhân dân tệ ngày một lớn, tiền có thể
rời Trung Quốc nhiều hơn. Hiện nay, có nhiều lý giải cho dự báo đồng nhân dân
tệ sẽ khó tăng giá mạnh. Thặng dư thương mại mà Trung Quốc thu về chỉ bằng một
phần so với trước đây và triển vọng xuất khẩu không mấy sáng sủa.
Ông Stephen
Green, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Standard Chartered Bank ở Hồng Kông, cho rằng thặng dư tài
khoản vãng lai của Trung Quốc giảm từ khoảng 250 tỷ USD vào năm 2011 xuống mức
chỉ khoảng 140 tỷ USD vào năm 2012. Dự trữ tại Trung Quốc đại lục cũng giảm khi
Trung Quốc chuyển hướng sang nền kinh tế với trọng tâm phát triển tiêu dùng.
Với những yếu tố trên, nhiều nhà kinh doanh ngoại hối đã
thay đổi dự báo về khả năng đồng nhân dân tệ tăng giá. Tháng 12/2011, tiền gửi
đồng nhân dân tệ tại Hồng Kông giảm 6% so với tháng 11/2011 và như vậy chứng
kiến mức hạ cao chưa từng có. Chuyên gia Green nhấn mạnh rằng có thể tiền đã
rời Trung Quốc trong nhiều năm nhưng con số đó không được chú ý khi lượng tiền
vào quá nhiều. Việc người ta có nhìn thấy nó hay không là một phần của vấn đề.
Victor Shih,
một học giả người Mỹ, đã tính toán rằng tài sản của giới giàu chiếm 1% dân số
Trung Quốc dao động từ 2 nghìn đến 5 nghìn tỷ USD. Ở phía đối lập là những
người thậm chí còn không tồn tại trong nền kinh tế tiền mặt, khoảng cách thực
sự quá lớn.
Ngọc Diệp