Năm 2012
này là một năm then chốt đối với tương lai kinh tế và chính trị Mỹ, trong bối
cảnh cuối năm sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mà cả thế giới dõi theo. Đánh
giá chung của giới phân tích là bên cạnh lĩnh vực đối ngoại, thì mặt trận kinh
tế, trong đó có hai vấn đề rất quan trọng là giải quyết thâm hụt ngân sách quốc
gia và cải thiện thị trường lao động sẽ là những ưu tiên hàng đầu của đương kim
Tổng thống Barack Obama và các ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng, nhằm
"ghi điểm" với các cử tri Mỹ.
Trong thông
điệp liên bang 2012, bản thông điệp được coi là cương lĩnh tranh cử nhiệm kỳ
thứ hai, Tổng thống Obama đã dành nhiều thời gian nhấn mạnh đến ba ưu tiên lớn
gồm nâng cao năng lực sản xuất, tích cực tìm kiếm các nguồn năng lượng tái sinh
và cải thiện hệ thống giáo dục - đào tạo. Biện pháp mà ông Obama đưa ra là tiếp
tục hối thúc Quốc hội sớm thay đổi bộ luật thuế, theo đó các tập đoàn và tầng
lớp những người giàu phải đóng thuế cao hơn để chính phủ có ngân sách tăng đầu
tư và bảo đảm sự công bằng xã hội.
Ông Obama
kêu gọi tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiếp tục kêu gọi
gia tăng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các tuyến đường cao tốc liên bang và hệ
thống cầu cảng để tạo đà phát triển bền vững và lâu dài cho nền kinh tế Mỹ. Ông
Obama đề xuất tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sinh viên vay tiền đi học, tiếp tục
tìm giải pháp để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nhà đất, căn nguyên gây
ra cuộc suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước mắt, Tổng thống
Obama hối thúc Quốc hội sớm thông qua kế hoạch chi 447 tỷ USD để thúc đẩy kinh
tế, tạo công ăn việc làm.
Đây là bản
kế hoạch đã bị phe Cộng hòa ngăn chặn trong năm 2011 vì trong đó bao gồm cả
việc tăng thuế đối với người giàu. Ông Obama tiếp tục đề nghị trợ cấp cho các
bang đang gặp khó khăn để duy trì đội ngũ giáo viên và những người lần đầu tiên
có công ăn việc làm; gia hạn hết năm 2012 đạo luật thuế thu nhập thấp cho 160
triệu người lao động và các khoản trợ cấp cho những người bị thất nghiệp lâu đã
kéo dài nhưng hết hiệu lực từ ngày 29/2 tới. Ông Obama đề xuất miễn thuế cho
những công ty có sáng kiến đưa công ăn việc làm từ nước ngoài trở về Mỹ; thúc
đẩy phát triển năng lượng sạch; cải thiện môi trường giáo dục, đào tạo nghề.
Như vậy,
nhìn từ bản thông điệp liên bang năm 2012, người ta có thể nhận thấy hai khía
cạnh rõ nét mà Tổng thống Obama muốn tập trung hướng tới là cân bằng cán cân
ngân sách quốc gia trên cơ sở từng bước giảm "núi nợ công" khổng lồ,
đồng thời thúc đẩy thị trường lao động Mỹ nhằm hướng tới một nền kinh tế bền
vững hơn, sau giai đoạn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 30 của
thế kỷ trước.
Trên thực
tế, vấn đề nợ công tại Mỹ đã được lên tiếng báo động từ lâu, thậm chí còn được
xác định là một nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Kể từ trước năm 2003, nợ công
của Mỹ mỗi năm tăng trung bình 500 tỷ USD. Tuy nhiên, do tác động của cuộc
khủng hoảng tài chính 2007-2008, nợ công của Mỹ tăng vọt lên 1.000 tỷ USD năm
2008, hơn 1.900 tỷ năm 2009 và 1.700 tỷ trong năm 2010.
Trong 8 năm
thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush, từ năm 2000 đến năm 2008, nợ
công của Mỹ đã tăng từ 5.700 tỷ USD lên 10.700 tỷ USD, chủ yếu do các khoản chi
khổng lồ cho hai cuộc chiến tranh tại Afghanistan
và Iraq.
Trong hơn 3 năm cầm quyền vừa qua của ông Obama, do tác động của cuộc khủng
hoảng và suy thoái kinh tế, nợ công của Mỹ lại tăng vọt, từ 10.700 tỷ USD lên
mức 15.194 tỷ USD hiện nay, chiếm hơn 100% so với tổng thu nhập quốc dân (GDP)
năm 2011 ước tính khoảng 15.003 tỷ USD.
Nợ công của
Mỹ dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh do thâm hụt lớn trong cán cân thu chi ngân
sách liên bang hàng năm. Năm 2009, tổng mức thâm hụt ngân sách liên bang đạt
con số kỷ lục 1.410 tỷ USD, năm 2010 thâm hụt 1.290 tỷ USD.
Kết thúc
tài khóa 2011 vào cuối tháng 9/2011, chính quyền liên bang Mỹ bị thâm hụt ngân
sách 1.299 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử nước Mỹ và chỉ dưới mức kỷ lục
1.410 tỷ USD trong tài khóa 2009. Riêng trong tài khóa 2012 này, Văn phòng Ngân
sách của Quốc hội Mỹ (CBO) vừa dự báo nước này đang tiến tới năm thứ tư liên
tiếp bị thâm hụt ngân sách trên 1.000 USD. Cụ thể, thâm hụt ngân sách trong tài
khóa 2012 (kết thúc vào ngày 30/9/2012) có thể chạm ngưỡng 1.079 tỷ USD, so với
mức dự tính 973 tỷ USD hồi tháng 8/2011. Nếu Quốc hội Mỹ gia hạn chương trình
cắt giảm thuế cho người lao động tới hết năm 2012, thì thâm hụt ngân sách thậm
chí có thể tăng thêm 100 tỷ USD nữa vào tháng 12/2012.
Báo cáo của
CBO đã mở ra các cuộc tranh luận gay gắt về quy mô phù hợp của chính phủ liên
bang trong những năm sắp tới và liệu tầng lớp giàu có trong xã hội nó nên gánh
vác thêm những gánh nặng ngân sách cho quốc gia hay không. Các chuyên gia ngân
sách cho rằng, con số dự báo của CBO đã gióng lên những hồi chuông báo động về
vấn đề nợ của Mỹ và đe dọa tới triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này.
Ngoài ra, sức ép đối với tình hình ngân sách của Mỹ còn có thể lớn hơn nếu
chương trình cải cải tổ hệ thống y tế do Tổng thống Obama đề xuất năm 2010 phát
huy hiệu lực. Nhiều nghị sỹ Đảng Cộng hòa gọi báo cáo của CBO là "bản cáo
trạng" đối với các chính sách kinh tế sai lầm của Tổng thống Obama, đồng
thời là cơ hội để Đảng Cộng hòa phản công trước cuộc vận động bầu cử Tổng thống
năm 2012.
Tuy nhiên,
trên thị trường lao động, ít nhất đến thời điểm này, những thông tin tích cực
ghi nhận Tổng thống Obama đang đi đúng hướng. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho
biết trong tháng 1/2012, kinh tế Mỹ đã tạo thêm được tổng cộng 243.000 việc
làm, cao hơn nhiều so với mức dự báo 155.000 việc làm của nhiều chuyên gia và
đưa tỷ lệ thất nghiệp trong tháng giảm xuống 8,3% so với mức 8,6% của tháng
12/2011 và 9% của cả năm 2011. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ trong
vòng 3 năm qua và cũng là tháng thứ 5 liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ duy trì
được đà giảm.
Cùng với
cam kết duy trì mức lãi suất siêu thấp gần 0% tới năm 2014 của Cục Dự trữ liên
bang Mỹ (FED), rõ ràng kinh tế Mỹ đang chứng kiến những bước tiến khởi sắc hơn.
Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn dễ tổn thương trước các rủi ro
từ bên ngoài như chính lời thừa nhận của Chủ tịch FED Ben Bernanke, do nhiều
chính phủ châu Âu đang ngập chìm trong cơn bão nợ công, chi phí vay mượn của
các nước này tăng vọt vì các nhà đầu tư đánh mất niềm tin vào châu Âu và điều
này cũng đã tác động mạnh tới các khoản vay của Mỹ./.
Theo Vietnamplus