TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ba năm làm nhà nước, cảm giác ổn định sống, an phận làm cho xong: Thứ bạn nhận được chỉ là 36 tháng lương, còn bản thân vẫn mông muội mãi chẳng trưởng thành!

08-11-2018 - 10:55 AM | Sống

Ba năm làm nhà nước, cảm giác ổn định sống, an phận làm cho xong: Thứ bạn nhận được chỉ là 36 tháng lương, còn bản thân vẫn mông muội mãi chẳng trưởng thành!

Đối với rất nhiều người, “cảm giác ổn định”, và “ngày qua ngày” là có thể vẽ một dấu bằng, có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không ý thức được chính nhu cầu được ổn định ẩn chứa trong lòng đã dẫn tới việc hiện nay cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tiểu Cần sau khi tốt nghiệp đại học liền tới làm việc tại cục thuế đất tại Quảng Châu, tới nay đã được ba năm. Hiện nay cô ấy đối diện với lựa chọn thay đổi công việc, bởi vì "nửa kia" của cô ấy phục vụ quân đội tại Bắc Kinh, không thể tới thành phố cô ấy làm việc được. Nếu như hai người muốn sống bên nhau, cô ấy phải nghỉ việc và chuyển tới Bắc Kinh.

Cô ấy suy đi nghĩ lại, bỗng cảm thấy bản thân đã chẳng còn đường nào khác để đi. Một khi đã từ chức khỏi cơ quan nhà nước, muốn tìm công việc mới thực sự tuổi tác sẽ trở thành một vấn đề lớn. Vì muốn tăng thêm khả năng tìm việc, cô ấy bắt đầu thi lấy chứng chỉ kế toán, thế nhưng hai năm qua rồi, cô ấy mới chỉ thi được ba môn, năm nay lại thất bại, cũng chẳng có chút đường lui nào cả.

Tôi thấy Tiểu Cần là một người rất cần cảm giác ổn định, cho dù khi tốt nghiệp đại học cô ấy đã lựa chọn công việc là công chức nhà nước, nhưng khi yêu đương lại tìm một quân nhân, còn muốn tới Bắc Kinh để cùng chung sống với anh ấy, tất cả đều đã nói rõ lên điều đó. Đương nhiên, chẳng có ai lại hy vọng mình và người mình yêu cả năm mỗi người một nơi, giữa gia đình và sự nghiệp lựa chọn thứ ổn định hơn cũng chẳng có gì không hay. Chỉ có điều cảm giác ổn định mang tính khúc xạ, nó sẽ rót cho cuộc sống của bạn trở nên đầy đủ tràn trề.

Ba năm làm nhà nước, cảm giác ổn định sống, an phận làm cho xong: Thứ bạn nhận được chỉ là 36 tháng lương, còn bản thân vẫn mông muội mãi chẳng trưởng thành! - Ảnh 1.

Đối với rất nhiều người, "cảm giác ổn định", và "ngày qua ngày" là có thể vẽ một dấu bằng, có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không ý thức được chính nhu cầu được ổn định ẩn chứa trong lòng đã dẫn tới việc hiện nay cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác.

Đầu tiên chúng ta cùng thảo luận một vấn đề: Một người đã làm công chức ba năm thì nhất định sẽ là "ma mới" trong môi trường tư nhân sao? Bản chất của công việc không phải là bạn làm việc tại ngành nghề hay lĩnh vực nào, mà là biểu hiện về năng lực cũng như tố chất của bạn. Bạn cho rằng bạn đang làm việc, thực ra bạn đang bồi dưỡng năng lực và tố chất của bản thân. Nếu như trong ba năm đó bạn không ngừng học hỏi, phát triển kỹ năng toàn diện, chứ không phải ngồi làm việc từ ngày này qua ngày khác, an phận làm việc cho xong, có lẽ bạn của hiện nay đã đủ dũng cảm đưa ra lựa chọn "Bắc Kinh tiến". Lòng dũng cảm được xây dựng trên nền tảng năng lực, bạn của hiện giờ không có dũng khí "Bắc Kinh tiến" thực ra đang nói bạn chưa có đủ năng lực mà thôi.

Ba năm này, bạn chỉ làm để lĩnh ba mươi sáu tháng lương mà thôi, chứ không hề trưởng thành thực sự. Sở dĩ tôi đánh giá kiên quyết như vậy là vì cô ấy sống dưới áp lực là thế, trong hai năm trời cũng chỉ vượt qua được ba môn, người mỗi ngày đều tích cực tiến lên, không ngừng đề cao yêu cầu với bản thân làm sao có thể như vậy được chứ?

Trước đây, trên mạng có một bài viết rất nổi tiếng, đại khái kể về một người sau khi tan làm, tận dụng khoảng thời gian từ tám đến mười giờ tối như thế nào, sẽ quyết định con người đó sau này có thể tiến tới trình độ nào. Là một người bình thường không quá khao khát thành công, bạn có thể không nghiêm khắc bắt bản thân dùng hai tiếng buổi tối mỗi ngày để làm chuyện có ý nghĩa, thế nhưng cũng nên đảm bảo một tần suất hữu hiệu và tích cực để học hỏi thêm. Đây đã không còn đơn giản là việc tự tôi yêu cầu, mà cả xã hội này đang "thúc ép" bạn phải làm vậy, một khi bạn đã an nhàn trong thời gian dài, tương lai bạn thực sự sẽ chẳng còn đường nào để đi nữa.

Ba năm làm nhà nước, cảm giác ổn định sống, an phận làm cho xong: Thứ bạn nhận được chỉ là 36 tháng lương, còn bản thân vẫn mông muội mãi chẳng trưởng thành! - Ảnh 2.

Đạo diễn Đại Bằng của bộ phim Anh hùng chiến binh đã từng nói hai câu mà tôi thấy ấn tượng sâu sắc: Một là hiện nay các ngành nghề đều rất tốt, đều không cần nhất định phải có chuyên môn nữa. Xã hội tương lai đương nhiên sẽ cần đến những nhân tài cực kỳ giỏi, thế nhưng đó sẽ chỉ là một bộ phận ít người trên đỉnh Kim tự tháp thôi, còn người bình thường chúng tôi, cho dù không thể làm tới mức đặc biệt chuyên thì cũng phải làm tới mức đặc biệt rộng, huống chi, vượt qua ranh giới của bản thân có thể chính là một khởi đầu mới tốt hơn cho chuyên ngành của bạn, có thể thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Nếu sợ hãi bản thân bởi vì không có bằng cấp thì sẽ không làm tốt được công việc giống Tiểu Cần, vậy đó không phải vấn đề kiến thức chuyên ngành mà là bạn rất có khả năng làm không tốt ở ngay cả chuyên ngành của bạn.

Câu nói thứ hai chính là khi phóng viên hỏi ông có lo bị người khác vượt qua hay không, sau khi giải thích một hồi, ông lại nói một câu: "Người khác muốn đuổi kịp tôi, cũng cần phải có thời gian." Câu nói này cũng có thể nói rõ ràng hơn là: "Nếu như bạn không thể trở nên tốt hơn, vậy thì xã hội hoặc người khác sẽ đào thải bạn, sẽ chẳng cần đến thời gian." Bạn thấy đó, ba năm đã đủ khiến bạn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Một trong những tiêu chí của tiến bộ xã hội chính là cung cấp ngày càng nhiều các khả năng, con người không nên chỉ sống cả đời ở một chỗ, chỉ làm một công việc cả đời. Đây là một việc tốt, nếu như bạn đứng trước tình trạng này, mệt mỏi bất lực, vậy thì hãy suy ngẫm lại: Liệu chăng bạn đang quá cổ hủ, chỉ là sống cuốc sống chỉ biết vợ con, cơm áo gạo tiền theo một cách khác mà thôi?

Cuộc đời này đều đang tiến bộ, tìm tòi học hỏi không ngừng nghỉ đến già vẫn có thể phát hiện ra niềm vui, như vậy mới đúng là cuộc sống lý tưởng, đúng không nào?

* Nội dung trích từ cuốn sách "Mong Em Thật Hung Dữ Cũng Hãy Thật Dịu Dàng" tác giả Soa Y. 

Theo Mộc Dương

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên