TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

“Làng tỷ phú” không nghề

15-06-2010 - 23:24 PM | Bất động sản

“Làng tỷ phú” không nghề

Câu chuyện về 300 hộ dân ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai được đền bù số tiền lên tới gần 800 tỷ đồng.

Cả làng thành tỷ phú

Gần đây, người Hà Nội thường bán tán làng nào có nhiều tỷ phú nhất. Và tâm điểm là câu chuyện về 300 hộ dân ở thôn Thượng, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai được đền bù số tiền lên tới gần 800 tỷ đồng. Cả thôn Thượng vốn làm nghề nông nghiệp và buôn bán ve chai, nhưng kể từ tháng 12/2009 khi được nhận tiền đền bù đất, một gia đình được ít nhất cũng hơn 2 tỷ đồng, có gia đình được nhận hơn 8 tỷ đồng.

Vợ chồng chị Thơm được đền bù số tiền 4 tỷ đồng, thuộc mức trung bình. Chị Thơm cho biết đó là còn chưa kể tiền bán đất dịch vụ (diện tích đất người dân được nhận lại từ đất ruộng bán cho doanh nghiệp).

Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội có nhiều dự án khu đô thị mới và khu công nghiệp như: Cienco5, Hà Phong, CEO, Diamon Park…

Việc đền bù để lấy đất xây dựng dự án khiến vùng quê thuần nông bỗng chốc xuất hiện nhiều tỷ phú. Anh Lê Văn Hoàn ở thôn Gio Nhân, trước đây bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn, đã phải kiếm sống vất vả với nghề nông. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng đền bù gần một mẫu ruộng, anh Hoàn bất ngờ trở thành tỷ phú ở độ tuổi chưa đến 30.

Từ khi nhận tiền đền bù, làng quê bỗng chốc trở thành đại công trường xây dựng, khắp nơi đua nhau xây nhà mới, mua sắm tiện nghi sinh hoạt.

Vẫn hoàn tay trắng

Theo khảo sát của Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 57.5% số người dân dùng tiền đền bù đất để xây nhà; 8.72% đi mua đồ dùng; chỉ có 1.27% đầu tư cho sản xuất khi nông nghiệp; 2.55% đầu tư cho học nghề và 18.2% gửi tiết kiệm.

Quá trình đô thị hóa ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nông dân và an ninh trật tự ở nông thôn. Sống trong những ngôi nhà cao tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng người dân còn nhiều nỗi lo. Đất trồng lúa, trồng hoa màu không còn, tiền đền bù cũng dần hết. Việc giải quyết việc làm để tạo thu nhập cho người dân đang là vấn đề cấp bách.

Chị Trần Thị Oanh ở Mê Linh, Hà Nội, trước đây có 2 sào đất trồng hoa, thu nhập cũng được khoảng 20 triệu đồng/năm, giờ đây thất nghiệp. Chị định theo chị em trong làng vào nội thành bán hàng rong.

Ông Nguyễn Văn Mịch ở thôn Thượng, xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội ái ngại: “Khi không còn ruộng, đám thanh niên trong làng nhởn nhơ rong chơi và tiêu tiền, còn những người trung tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà, rất ít người có nghề phụ”.

Thực tế này diễn ra ở nhiều địa phương khác ngoại thành Hà Nội. Các hộ dân hy vọng vào những cam kết của các doanh nghiệp đầu tư dự án như: đền bù thỏa đáng, nhận con em họ vào làm…Nhưng khi đã nhận tiền đền bù xong, mọi người mới chưng hửng vì quên mất điều quan trọng là con em nông dân xưa nay quen làm nông nghiệp, phần lớn chỉ mới học hết trung học cơ sở nên khó được nhận vào làm ở các dự án. Một số doanh nghiệp có tuyển dụng nhân công địa phương, nhưng đưa ra yêu cầu phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Rào cản này đẩy phần lớn các “tỷ phú” vùng dự án vào cảnh thất nghiệp và có nguy cơ tay trắng. Đã có nhiều đề án thí điểm đào tạo nghề cho nông dân, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Năm nay, Trung tâm khuyến nông và tư vấn phát triển công nghiệp TP.Hà Nội có 200 lớp đào tạo tay nghề cho lao động nông thôn với số học viên dự kiến 10,000 người. Trước mắt các địa phương cần ưu tiên phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là những doanh nghiệp có khả năng giải quyết lực lượng lao động phổ thông rất đông đảo ở nông thôn hiện nay.

Theo Hiền Lương
SGGP- Đầu tư tài chính

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM