TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bỏng cấp độ ba tàn phá toàn bộ cơ thể, người phụ nữ này vẫn làm nên những điều không tưởng

16-03-2019 - 09:11 AM | Sống

Bỏng cấp độ ba tàn phá toàn bộ cơ thể, người phụ nữ này vẫn làm nên những điều không tưởng

Bị bỏng lên tới 65% cơ thể nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, bà Kechi Okwuchi đã có những thành công mà không phải ai cũng làm được. Câu chuyện về cuộc đời bà là điều mà chúng ta đáng phải suy ngẫm.

Câu chuyện dưới đây do chính bà Kechi Okwuchi chia sẻ với phóng viên Susan Brickell.

Bỏng cấp độ ba tàn phá toàn bộ cơ thể, người phụ nữ này vẫn làm nên những điều không tưởng - Ảnh 1.

Bà Kechi Okwuchi.

Cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi vào ngày 10 tháng 12 năm 2005.

Tôi lên máy bay ở Abuja, Nigeria, với 60 bạn cùng lớp, để bay từ trường nội trú về nhà vào dịp lễ Giáng Sinh. Trong 15 phút còn lại của chuyến bay, phi công thông báo rằng chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay trong thời gian ngắn vì có một vài sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Các hành khách trên khoang bắt đầu bối rối và lo lắng, một người phụ nữ ở phía cuối máy bay đã hét lên khiến mọi người đều hoảng sợ. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cầu nguyện. Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy đó là tiếng va chạm lớn như kim loại đang ma sát vào nhau.

Tôi tỉnh dậy sau năm tuần hôn mê nằm tại Bệnh viện Milpark ở Johannesburg, Nam Phi. Trong suốt quãng thời gian tôi hôn mê, mẹ tôi luôn chăm sóc, túc trực bên cạnh tôi, bà hát và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra và tôi đã ở đâu vào hôm đó. Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể ý thức được việc tôi đã sống sót sau một vụ va chạm máy bay. Bỏng cấp độ ba đã bao phủ hơn 65% cơ thể tôi. Tôi bị mất khối lượng cơ bắp và bề mặt da ở chân trên chân, cánh tay, đầu và phần trên cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành lấy da từ thân của tôi để ghép da, điều này khiến tôi có thể bị nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết.

Trong vài tháng đầu hồi phục, cơ thể tôi hoàn toàn bị tê liệt. Khi tôi được chữa khỏi, các cảm giác đã quay trở lại nhưng cùng với đó là những cơ đau và cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhưng càng cảm thấy đau tôi càng có nghị lực để sống tiếp vì tôi muốn biết bạn bè của mình hiện tại như thế nào. Tôi cho rằng mọi người đều đã sống sót giống như tôi. Bốn tháng sau vụ tai nạn, tôi nhận được tin sốc là sau vụ va chạm máy bay có 107 người chết trong số 109 hành khách.

Tôi rơi vào trầm cảm và mẹ tôi cũng chính là người đã đưa tôi quay trở lại với cuộc sống. Tôi sống dựa vào niềm tin với chính bản thân và gia đình mình. Âm nhạc cũng đóng góp một phần lớn trong cuộc đời của tôi, nó giúp tôi quên đi nỗi đau này.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu sống mới

Tôi quyết định rằng tôi muốn cuộc sống của mình phải trở nên ý nghĩa hơn, đặc biệt là đối với những đứa trẻ đã qua đời và gia đình của chúng. Tôi muốn sống một cuộc sống khiến họ tự hào. Tôi đã ngừng việc than vãn tại sao điều đó lại xảy đến với tôi, vì tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Thay vào đó, tôi tìm thấy mục đích sống của mình. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành những mục tiêu, ước mơ còn dang dở và truyền cảm hứng của mình đến tất cả mọi người.

Sau bảy tháng tại bệnh viện ở Nam Phi, tôi chuyển đến bệnh viện dành cho trẻ em của Shriners ở Galveston, Texas, nơi quá trình phẫu thuật của tôi bắt đầu. Tôi phải đối mặt với vô số ca phẫu thuật trong hai năm sau đó. Tôi đã lấy lại được cảm giác vận động tuy vậy, tôi vẫn phải đi đến Galveston bằng xe lăn. Đến năm 2009, tôi có thể đi lại, chạy bộ và bơi lội trên chính đôi chân của mình.

Vào năm 2010, tôi đã tham dự Phoenix World Burn Congress ở Galveston. Đó là một cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi Phoenix Society, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi vết thương do bỏng. Tại đây, tôi đã thấy những người trưởng thành với rất nhiều vết bỏng trên người, họ đang sống rất tích cực và hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống này.

Khi tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, tôi bắt đầu vạch định kế hoạch cho tương lai. Tôi có một niềm đam mê với chuyên ngành liên quan đến kinh tế, và hoàn thành việc học có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi tốt nghiệp một trường trung học ở Houston và học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Saint Thomas ở Texas. Năm 2016, bạn tôi đã đăng ký cho tôi tham gia chương trình "America America Got Talent"( một chương trình âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ). Được ca hát luôn là ước muốn và đam mê của tôi nhưng tôi nghĩ giọng hát của mình không đủ sức để cạnh tranh với thị trường hiện nay. Hơn nữa, tôi biết rằng ở Hollywood người ta chú trọng rất nhiều về hình ảnh của ca sĩ, và gương mặt này của tôi có thể sẽ không được chấp nhận. Điều đáng ngạc nhiên là chương trình đã liên lạc với tôi, họ hỏi tôi có muốn tiến sâu vào vòng trong không và tôi đã quyết định mạo hiểm.

“Những vết sẹo này không thể định nghĩa được bản thân tôi”

Tôi đã có cơ hội để chia sẻ câu chuyện và giọng hát của mình đến với mọi người, để truyền cảm hứng cho họ về cuộc sống mà tôi đã trải qua sau vụ tai nạn. Là một người bị bỏng nặng, phần khó nhất trong việc tái hòa nhập xã hội là sự chấp nhận. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình sau vụ tai nạn - mặc dù mọi thứ trông rất khác biệt, nhưng tôi vẫn thấy Kechi - là chính tôi - trong tấm gương đó. Tôi nhận ra rằng cho dù đó có là gì đi nữa, nó khiến tôi phải làm tốt hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Những vết sẹo này không thể định nghĩa được bản thân tôi.

Cho dù bạn có những vết sẹo hữu hình hoặc vô hình, bạn tốt hơn chúng rất nhiều. Bạn còn hơn cả những gì mà mọi người nhìn thấy. Tôi đã đi xa đến mức này và tôi biết mình có thể tiến xa hơn nữa. Bản thân tôi sở hữu những sức mạnh và sự kiên cường nhiều hơn tôi từng biết.

Hải Anh

Theo Trí thức trẻ/Health

Trở lên trên