TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chớ dại bước ra khỏi vùng an toàn khi chưa tạo được vùng an toàn: Thật ra cuộc sống ổn định cũng là một loại thành tựu lớn!

29-07-2019 - 14:20 PM | Sống

Chớ dại bước ra khỏi vùng an toàn khi chưa tạo được vùng an toàn: Thật ra cuộc sống ổn định cũng là một loại thành tựu lớn!

Vùng an toàn được coi cái chỗ êm ấm và thoải mái, ai cũng nghĩ ở lâu trong đó con người ta sẽ nhu nhược, sẽ phí hoài tài năng và nhiệt huyết, sẽ chẳng bao giờ biết đến giới hạn của chính mình là ở đâu. Song không mấy ai bảo chúng ta rằng cần xây dựng cho mình vùng an toàn đã, bảo chúng ta phải biết lượng sức mình.

Tôi từng đọc đâu đó những dòng thơ như thế này:

"Người vá trời lấp bể

Kẻ đắp lũy xây thành

Đời ta là chiếc lá

Việc của mình là xanh"

Hóa ra trên đời này không phải ai cũng có cơ hội mạo hiểm, không phải ai cũng ôm ấp mộng lớn. Ổn định cũng là một cách sống, bình dị và lặng thầm đôi khi cũng đáng trân quý.

01

Gần đây, có một người bạn tâm sự với tôi: Hiện cậu ấy ra trường đã hai năm, được nhận vào một công ty nhỏ, mức lương phù hợp, môi trường làm việc cũng không quá phức tạp.

Cậu là một người có năng lực nên ngoài việc ở công ty cậu còn nhận thêm một vài dự án nhỏ bên ngoài về làm. Gần đây, có một startup trẻ mời cậu về làm, mức lương hấp dẫn hơn rất nhiều, có môi trường rèn luyện thêm năng lực, trau dồi chuyên ngành, nhưng công việc cũng vì thế mà nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn. Song điều cậu thực sự quan tâm là liệu công việc đó có lâu dài không. Lấy gì để đảm bảo rằng công ty đó sẽ làm ăn thuận lợi chứ?

Rất nhiều người bạn của cậu biết được chuyện này đều khuyên cậu đến chỗ startup kia làm, thậm chí còn có người cười nhạo tại sao cơ hội tốt như vậy còn phải phân vân, chẳng lẽ cậu lại hèn nhát như vậy sao.

Cậu đem chuyện đó kể cho tôi nghe.

Bạn có tưởng tượng được phản ứng của tôi lúc đó không? Tất nhiên là tôi cũng ngạc nhiên, sao cậu lại do dự trước những cơ hội như vậy, chẳng phải mới hai mấy tuổi sao? Tôi hỏi lý do cậu lo lắng trước đề nghị hấp dẫn kia.

Cậu trầm ngâm: "Thực sự tôi cũng biết đây là cơ hội tốt, rất tốt là đằng khác. Tôi cũng biết nhiều người thấy tôi do dự và từ chối lời mời làm việc này sẽ cười chê, cho rằng tôi hèn nhát, cho rằng tôi chỉ muốn an phận. Ừ, có thể hai mấy tuổi là còn trẻ, nhưng cha mẹ của tôi ở quê lại không nghĩ vậy. Họ đã lớn tuổi rồi, tôi phải ổn định để chăm sóc cha mẹ, còn phải chăm lo cho đứa em gái còn đang đi học của mình. Lúc này tôi không ổn định công việc mà còn liều lĩnh, còn bấp bênh thì cha mẹ tôi sẽ lo lắng, đứa em nhỏ sẽ phải làm thế nào. Ai cũng muốn sống thật tự do, sống thỏa cái chí của mình, nhưng cuộc sống này không dễ dàng như vậy, phải không?"

Lâu nay tôi vẫn nghĩ còn trẻ cứ liều mình bước ra khỏi vùng an toàn mới đáng sống, cứ lao về phía trước với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi mọi chuyện sẽ ổn, mà không ổn cũng chẳng sao. Song bấy giờ nhìn lại, chẳng phải ai cũng có thể làm như vậy.

Có người tiến về phía trước dù xa đến đâu ngoái lại vẫn là gia đình cần chăm lo. Người ta vẫn bảo hãy bước ra khỏi vùng an toàn đi, hãy làm những điều liều lĩnh mới mẻ đi, hãy cháy hết mình đi. Phải, sống như vậy rực rỡ và đáng ngưỡng mộ biết mấy. Nhưng vốn dĩ, trên đời này còn có những người chưa có cả vùng an toàn.

Chớ dại bước ra khỏi vùng an toàn khi chưa tạo được vùng an toàn: Thật ra cuộc sống ổn định cũng là một loại thành tựu lớn! - Ảnh 1.

02

Những người phụ nữ ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình bị nhiều người chê cười là "lạc hậu", quê mùa. Tôi cũng từng giữ suy nghĩ ấy cho tới một lần tới thăm dì tôi. Dì còn trẻ, tốt nghiệp một trường đại học trong thành phố, đi làm được 3 năm thì lấy chồng. Sau khi lấy chồng, dì tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Cuộc trò chuyện của dì lúc nào cũng bắt đầu bằng việc kén ăn của đứa con út, sau đó đến chuyện học hành của cậu con trai, thi thoảng dì sẽ nhắc đến những trò nghịch ngợm của bọn trẻ. Vì chồng dì công việc cũng ổn định nên dì chủ yếu ở nhà chăm sóc và giáo dục con cái, nghỉ hẳn công việc cũ.

Tôi hỏi gì có nuối tiếc không khi lấy chồng sớm rồi thu mình lại trong căn nhà với bọn trẻ như bây giờ.

Dì lắc đầu ngay. Dì bảo: "Đấy là con chưa hiểu dì. Thực sự hạnh phúc mà dì mong mỏi đơn giản lắm, như bây giờ này. Chăm sóc con cái một cách chu đáo, nấu những món ăn ngon cho chồng và xây dựng một tổ ấm bình dị. Có nhiều cô hàng xóm cũng kêu dì dại khi nghỉ việc, nhiều người cũng bàn tán rằng thời buổi này phụ nữ không cần phải "phục tùng" gia đình như vậy. Song họ là người ngoài cuộc, họ đâu biết được dì thích cái gì, điều gì làm dì vui. Dì tin rằng mỗi người có suy nghĩ của riêng mình. Với dì, dì tự nguyện và yêu thích cuộc sống hiện tại".

Dường như hình ảnh những người phụ nữ đi làm và thành đạt vừa là hình mẫu lý tưởng của các cô gái vừa là sự thách thức với nửa còn lại của thế giới. Song cũng có những người phụ nữ vốn chỉ ấp ủ giấc mơ bình dị là một mái ấm, là được nhìn các con lớn lên khỏe mạnh.

Mỗi chúng ta đều tìm thấy cho chính mình đáp án riêng cho câu hỏi "Hạnh phúc là gì?". Thành công, hạnh phúc của đời người không nhất thiết phải đao to búa lớn, đôi khi đó chỉ là những điều bình dị, nhỏ bé thân thuộc. Sống như mình mong muốn, dù là nhỏ bé hay lớn lao, dù giản dị hay vĩ đại, chỉ cần cách sống của chúng ta không bị những chuẩn mực khắt khe của thế giới này đè nén, không bị lời gièm pha của người khác bóp méo đã là thành tựu rồi.

Chớ dại bước ra khỏi vùng an toàn khi chưa tạo được vùng an toàn: Thật ra cuộc sống ổn định cũng là một loại thành tựu lớn! - Ảnh 2.

03

Vùng an toàn được coi cái chỗ êm ấm và thoải mái, ai cũng nghĩ ở lâu trong đó con người ta sẽ nhu nhược, sẽ phí hoài tài năng và nhiệt huyết, sẽ chẳng bao giờ biết đến giới hạn của chính mình là ở đâu. Bởi vậy rất nhiều người không ngừng khuyên chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn, thúc giục chúng ta mạo hiểm đi, cổ vũ chúng ta làm những điều phi thường. Song không mấy ai bảo chúng ta rằng cần xây dựng cho mình vùng an toàn đã, bảo chúng ta phải biết lượng sức mình.

Bạn có biết rằng những cây tre mất rất nhiều năm chỉ để phát triển bộ rễ, sau đó nó mới vươn cao mạnh mẽ. Ắt hẳn nhiều người không biết sẽ thấy rằng giống cây này thật chậm phát triển, cả năm trời chẳng cao thêm là bao. Nhưng sự thực, nhờ thời gian phát triển bộ rễ, cây có thể lớn mạnh nhanh chóng sau này, đồng thời đứng vững trước gió bão lớn. Cùng như vậy, một người không quan trọng bên ngoài hào nhoáng phô trương thế nào, điều cốt yếu là nội tâm anh ta có gì, phẩm chất ra sao.

Trước khi mạo hiểm làm điều gì đó, bạn hãy dừng lại đôi chút ngẫm xem bản thân mình có khả năng thực hiện điều đó hay không, mình có bao nhiêu phần trăm thành công. Trước khi cố bước ra khỏi ranh giới an toàn của mình, bạn đừng vội vàng mà hãy bình tĩnh suy xét năng lực, giới hạn của mình là thế nào.

Nếu khả năng của bạn rất ít hoặc không thể thực hiện được những công việc đó, tại sao bạn phải mù quáng làm, chẳng phải dừng lại là phương án tối ưu hơn sao?

Chớ dại bước ra khỏi vùng an toàn khi chưa tạo được vùng an toàn: Thật ra cuộc sống ổn định cũng là một loại thành tựu lớn! - Ảnh 3.

Tôi không khuyên bạn tự huyễn bản thân hài lòng với những gì mình đang có, mất đi ý chí hay ngừng cố gắng vươn lên. Chỉ là tôi chợt nhận ra, mỗi người có một suy nghĩ, một cách sống. Chúng ta mang trong mình những câu chuyện riêng, gặp phải những hoàn cảnh khác nhau. Mỗi lựa chọn của chúng ta, không thể nói là đúng hay sai, mà chỉ có thể gọi là thích hợp hay không mà thôi.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ chê cười mà cho rằng chúng ta hèn nhát, chúng ta sợ hãi không dám làm những chuyện lớn, chỉ biết nghĩ cái lợi trước mắt. Nhưng tôi luôn tin rằng, dù lựa chọn cách sống như thế nào, chúng ta đều đáng được tôn trọng. Dù bạn là ai, bạn sống ở đâu, bạn là người như thế nào, chỉ cần bạn sống tử tế, không phương hại đến người khác, bạn đều có quyền sống cuộc đời như bạn mong muốn.

Trong thế giới ồn ào và biến động này, đôi khi ổn định cũng là một cách sống, bình dị và lặng thầm đôi khi cũng đáng trân quý.

Theo Thảo Trần

Trí thức trẻ

Trở lên trên