TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Con trai út không ham đầu tư mà đã trở thành 1 nhạc sĩ, cách dạy con của Warren Buffett khiến mọi người phải suy ngẫm

20-04-2017 - 12:45 PM | Tài chính quốc tế

Con trai út không ham đầu tư mà đã trở thành 1 nhạc sĩ, cách dạy con của Warren Buffett khiến mọi người phải suy ngẫm

Vị nhạc sĩ là người khiêm tốn và hài hước. Ông nói rằng lớn lên trong 1 gia đình có 3 người con của Warren Buffett thì cũng giống như ở bất kì nơi nào khác, dù tài sản của gia đình ông là khổng lồ.

Peter Buffett, 58 tuổi, là con trai của tỉ phú Warren Buffett. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được điều đó khi gặp người này. Vị nhạc sĩ là người khiêm tốn và hài hước. Ông nói rằng lớn lên trong 1 gia đình có 3 người con của Warren Buffett thì cũng giống như ở bất kì nơi nào khác, dù tài sản của gia đình ông là khổng lồ. Theo ước tính của Forbes, tài sản của Warren Buffett hiện ở mức 76 tỉ USD.

Peter, người từng đoạt giải Emmy và đồng chủ tịch của quỹ NoVo, là một nhà soạn nhạc và biểu diễn năng động. Ngoài ra ông còn viết sách, và một trong những cuốn đáng chú ý nhất của ông là “Life Is What You Make It: Find Your Own Path To Fulfillment”, được nhà xuất bản Random House cho ra mắt năm 2010. Nhân dịp ông mới tung ra CD mới nhất của mình, “Staring at the Sun”, phóng viên Jim Clash của tạp chí Forbes đã có cuộc phỏng vấn với ông:

Jim Clash: Bố anh cảm thấy thế nào về chọn lựa nghề nghiệp của anh?

Peter Buffett: Mọi người đều hỏi tôi câu này – tôi làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, còn ông ấy làm kinh doanh, thế ông ấy có thất vọng không? Tôi trả lời với họ rằng chúng tôi cùng làm một điều giống nhau, đó là làm những gì chúng tôi yêu thích. Và đó là những gì ông ấy “nhồi” vào chúng tôi khi chúng tôi lớn lên, và mẹ tôi cũng làm thế. Hãy tìm một điều gì đó bạn yêu thích, đó là chiếc chìa khóa. Và họ thật sự muốn chúng tôi phải hiểu điều đó bằng cách nhắc đi nhắc lại theo rất nhiều cách khác nhau. Vì thế, thật sự chẳng dễ dàng tí nào khi là con trai của ông ấy.

JC: Anh đến với âm nhạc như thế nào?

PB: Khi vào đại học, tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên học bình thường như bao sinh viên khác. Nhưng sau khi học xong mọi môn, tôi nhận ra rằng với tôi không có gì khác ngoài âm nhạc. Vì thế tôi rời trường đại học, chuyển tới San Francisco, và bắt đầu thu âm cho những người khác. Tôi không biết lúc ấy mình đang làm gì. Tôi rất may mắn. Tôi sang nhà anh hàng xóm, khi ấy anh ta đang thực hiện những thước phim 15 giây cho kênh truyền hình cáp mới “điên khùng” của mình. Tôi làm một trong những số đó – hóa ra đó là kênh MTV. Thế là tôi có mặt trong giới giải trí nhờ các mối quan hệ của mình. Các công ty quảng cáo thích những điều tuyệt vời. Họ dõi theo thành công của tôi, muốn biết tôi sẽ thu âm cho ai tiếp theo và viết nhạc gì cho các mẩu quảng cáo. Đó là một công việc mang lại lợi nhuận rất cao và là một ngành kinh doanh tuyệt vời. Rất nhanh, tôi đã có thể biến đam mê âm nhạc của mình thành một công việc kinh doanh.

JC: Anh đã biến điều đó thành công việc thu âm loại nhạc do chính mình sáng tác cho một hãng đĩa như thế nào?

PB: Suốt thời gian ấy tôi đang thử nghiệm ý tưởng làm thế nào tôi có thể mang những thứ nghe được trong đầu mình ra thế giới? Các mẩu quảng cáo cho phép tôi làm điều đó trong khi bán một sản phẩm, nhưng tôi biết rằng điện ảnh có thể là một cách tốt hơn – và sau đó chính là các đĩa nhạc. Giữa thập niên 1980, nhạc new age trở nên rất phổ biến. Tôi thì trước giờ luôn viết loại này, vì thế tôi thấy rằng mình sẽ cố gắng kiếm được một hợp đồng ghi âm. Và may mắn thay tôi đã kiếm được.

JC: Bố anh nghĩ gì về nhạc của anh?

PB: Ông ấy là một fan “cuồng” của Glenn Miller. Vì thế ông sẽ không bao giờ chấp nhận loại nhạc của tôi hay nói rằng ông yêu thích loại này. Nhưng ông biết rằng những người khác yêu nó, vì thế ông đánh giá cao nó. Điều ông yêu thích ở đây là tôi thích làm công việc đó.

JC: Cuộc sống có khác nhiều không khi được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có như thế?

PB: Mọi người hiện vẫn có những suy đoán về chuyện cuộc sống của chúng tôi đã diễn ra như thế nào. Cha tôi lái chiếc Volkswagen khi tôi còn bé. Tôi nhớ có lần ông bị hết xăng (cười to). Suốt cả đời, tôi đều học trường công. Trong trí tưởng tượng của mọi người, lớn lên trong nhung lụa thì chắc là không có những điều ấy. Sự giàu có không thể hiện ở bất cứ nơi nào trong cuộc đời của chúng tôi khi còn bé.

JC: Bố anh là một nhà đầu tư rất thông thái. Vậy khi làm cha ông ấy thế nào?

PB: Ông ấy không mắc nhiều lỗi lầm lắm, và điều đó có thể hơi khó chịu một chút cho tôi khi lớn lên vì ông ấy biết khá nhiều mọi thứ mà bạn biết, cộng thêm nhiều thứ khác. Hầu hết các ông bố đều như thế theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ông ấy thật sự là như thế. Tôi cũng đã trở nên già hơn – và những gì tôi nhận ra khi lắng nghe các câu chuyện lớn lên của những đứa trẻ khác trong bất kì hoàn cảnh nào là ông ấy luôn kiên định. Như cách ông ấy đầu tư, bạn có thể tin tưởng vào điều đó. Khi làm bố, ông ấy cũng như thế. Ông luôn có mặt ở nhà vào lúc 5 hoặc 5g30, luôn có mặt ở bàn ăn tối, luôn đọc sách hàng giờ sau bữa tối. Tính tình ông không bao giờ dao động. Lúc nào bạn cũng biết mình sẽ nhận được gì. Và đó là một phúc lành ở một người bố.

JC: Ở những thời điểm thị trường biến động, bố của anh dường như cũng không nao núng?

PB: Ông ấy gọi đó là phương pháp Rip Van Winkle trong đầu tư. Đúng vậy, với phương pháp này bạn có thể ngủ 20 hay 100 năm, và khi thức dậy, bạn sẽ vẫn ổn. Vâng, ông ấy sẽ luôn làm như thế.

JC: Còn Berkshire Hathaway thì sao? Anh có đồng nào đầu tư trong đó không?

PB: Tôi đã làm được nhiều điều trong văn hóa người Mỹ bản địa. Ngày xưa, ai đó nói rằng tên tôi nên là “Two Shares” – nghĩa là 2 cổ phần - (cười to). Vì thế tôi có một ít tiền ở Berkshire Hathaway. Điều buồn cười là những đứa trẻ như chúng tôi không có quá nhiều tiền. Đó là một ý nghĩ sai lầm khác của mọi người dành cho chúng tôi. Vì thế tiền của tôi thường dành cho việc trả tiền thuê nhà, thanh toán các hóa đơn hay nằm ở Berkshire, chắc chắn là thế. Đó là một nơi an toàn. Khá buồn cười, bố tôi từng nói rằng hãy đầu tư nó vào trái phiếu hay một cái gì đó. Ông thậm chí không bảo tôi bỏ tiền vào Berkshire vì không muốn chịu trách nhiệm về tiền bạc của ai khác.

JC: Anh từng gặp vấn đề nào về an ninh không?

PB: Chúng tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ về điều ấy. Cảm giác của bố tôi là nếu bạn bắt đầu bảo vệ mình, thì bạn bắt đầu thu hút sự chú ý. Vì thế ông không bao giờ thật sự tăng cường vấn đề an ninh.

JC: Anh có lời khuyên nào dành cho những đứa trẻ ngày nay?

PB: Cũng tương tự, đó sẽ là: tìm một đam mê. Bạn biết đấy, Joseph Campbell nói rằng hãy theo đuổi niềm vui sướng nhất của mình. Hãy tìm một điều gì đó mà tuyệt đối cuốn hút bạn. Mọi thứ khác sẽ đến nếu bạn thật sự đam mê nó. Bạn sẽ làm việc hàng giờ, làm những gì nó đòi hỏi vì bạn yêu những gì mình đang làm. Và bạn sẽ có thể sống lâu hơn nhiều.

Thanh Hải

Theo Trí thức trẻ/Forbes

Từ Khóa:
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM