TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đã chọn ngân hàng thì hãy coi sự bận rộn là niềm vui

12-10-2017 - 15:58 PM | Tài chính - ngân hàng

Đã chọn ngân hàng thì hãy coi sự bận rộn là niềm vui
Tác giả cùng đồng nghiệp tại BIDV Sơn La

Thương lắm những những đứa trẻ từ bé cũng đã biết nhớ, biết yêu màu áo ngân hàng mà bố mẹ các con khoác trên mình hàng ngày, từ sáng sớm tới tối muộn. Và chúng tôi, cảm thấy thật vinh dự, tự hào, đầy trách nhiệm khi khoác trên mình màu áo ấy.

LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Tống Thị Ngọc Lý - BIDV Sơn La gửi tới cuộc thi viết về Nghề Tài chính Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang do Cafef phối hợp với báo Trí thức trẻ tổ chức.

---------------

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức với công việc của ba và mẹ tôi đều bận rộn. Ba tôi công tác tại Công ty Vật tư Nông nghiệp của tỉnh, quanh năm hối hả với những chuyến hàng cung ứng vật tư, thuốc, giống cây trồng cho bà con nông dân miền núi. Mẹ tôi là một cán bộ Ngân hàng và từ lúc hai chị em tôi biết trả lời với người lớn câu hỏi “Mẹ con làm nghề gì?” cũng là lúc chúng tôi hiểu được: Mẹ làm Ngân hàng là bận rộn, là vất vả, là… mẹ vắng nhà thường xuyên.

Cứ thế, chúng tôi lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ cùng sự chăm bẵm bữa ăn, giấc ngủ của ông bà nội, ngoại… Các kỳ thi chuyển cấp, cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, người đưa đón tôi luôn là ba, nhưng ở cái tuổi vô lo vô nghĩ, với tôi việc có ba hiện diện tại các kỳ thi là điều quá quen thuộc và rất đỗi bình thường. Bởi so với cô em gái ít hơn tôi 2 tuổi, tôi còn được mẹ chăm sóc lúc chập chững, còn em gái mới cai sữa thôi, đã phải xa mẹ ở với ông bà đến khi lên 5 để mẹ về Hà Nội học Đại học cuối những năm 80 của thế kỷ trước… Chính sự đồng hành của ba khi ấy có thể coi là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi, từ một con bé chuyên Văn, ba đã hướng cho tôi cấp 3 thi sang chuyên Toán. Suốt những năm học ấy, tôi luôn có một niềm đam mê mãnh liệt là hết cấp sẽ thi vào ngành Ngân hàng. Bởi ăn sâu vào tiềm thức tôi, một hình ảnh mà tôi ngưỡng mộ, đó chính là bộ đồng phục của mẹ mỗi sáng khi mẹ đi làm, là khi tan ca với các đồng nghiệp của mẹ. Tôi thi đỗ Đại học trong niềm vui hân hoan của cả gia đình, đúng nguyện vọng của bản thân với chuyên ngành Tài chính ngân hàng, với rất nhiều ước mơ và hoài bão lớn lao.

Xem thêm tất cả các bài viết dự thi

NGHỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: THỬ THÁCH VÀ VINH QUANG

tại đây

Năm 2005, nhận tấm bằng Đại học trở về tỉnh nhà, tôi quyết định không thi vào Ngân hàng nơi Mẹ tôi công tác, mà tìm hiểu thông tin các Ngân hàng khác trên địa bàn, chuẩn bị cho mình một hành trang kỹ lưỡng, hạ quyết tâm và bén duyên với BIDV Sơn La – nơi mở ra cho tôi nhiều cơ hội và cũng thật nhiều thử thách. Thời điểm tôi bắt đầu được tuyển dụng vào làm việc đúng vào giai đoạn ngân hàng tiến hành thẩm định, cho vay và hỗ trợ các Dự án Thủy điện, rất nhiều công trình trọng điểm, nhiều lĩnh vực đầu tư mũi nhọn của tỉnh được triển khai và kéo theo đó khối lượng công việc cần xử lý không hề nhỏ, áp lực công việc lớn đối với những cán bộ trẻ như chúng tôi. Nhưng trên hết là niềm đam mê và trách nhiệm, đã tạo nên sức mạnh cho tập thể và cá nhân tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đã 12 năm từ ngày tôi được nhận vào công tác, được sự dìu dắt, chỉ bảo của các đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm, đầy tâm huyết và vì thế hệ trẻ, tôi cũng như các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa đã ngày một trưởng thành hơn, tự tin với công việc mình được giao phó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hơn 10 năm được thử sức, đảm nhận nhiều nhiệm vụ thuộc các Phòng khác nhau, đến nay tôi được Ban Giám đốc và đồng nghiệp tín nhiệm giao nhiệm vụ trưởng phòng Giao dịch khách hàng. Sự tin tưởng đó vừa là niềm vinh dự cho cá nhân song cũng là trọng trách không hề nhỏ, với những kinh nghiệm được truyền lại từ các đồng nghiệp đi trước, sự tìm tòi học hỏi, phát huy của bản thân, tự thấy mình có phần trách nhiệm trong việc đồng hành cùng các đồng nghiệp trẻ để tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.

Trong phòng Giao dịch khách hàng, tôi phụ trách thuộc khối tác nghiệp, có chức năng quản lý tài khoản và giao dịch với khách hàng, phòng chống rửa tiền và các nhiệm vụ khác được giao. Với tính chất phức tạp của công việc, lại là phòng phục vụ khách hàng, nên đối với chúng tôi, làm đúng, làm tốt chức năng nghiệm vụ, đem đến sự hài lòng của khách hàng, là tiêu chí cốt lõi để chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công.

Phòng nơi tôi công tác và phụ trách cán bộ đa phần là nữ, phần lớn đều đã xây dựng gia đình, đều có con nhỏ ở độ tuổi nhà trẻ đến cấp 1, hầu hết đều ở riêng nên việc cân đối công việc và gia đình là vấn đề không hề đơn giản. Hàng ngày, giờ tan tầm khi những công sở khác đóng cửa, mọi người hối hả về đón con là lúc chúng tôi càng cần tập trung để hoàn tất công việc cuối ngày. Chúng tôi rời nơi làm việc khi đèn đường đã bật, đôi lúc tâm trạng vì công việc còn bộn bề, đôi khi là những tiếng cười ròn rã bên nhau vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã gắn bó với nhau như thế, mọi sự kết nối trong và ngoài phòng đều đem lại niềm vui, sự gắn kết. Chúng tôi hiểu, để làm được điều đó không chỉ có sự nỗ lực từ mỗi cá nhân mà còn là sự sẻ chia của gia đình.

Cá nhân tôi may mắn có sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại, cả hai vợ chồng đều bận, hầu như mọi việc chăm sóc, đưa đón con đi học đều do ông bà giúp đỡ. Thời điểm chúng tôi có mặt ở nhà là lúc ông bà và con cái dùng bữa tối nên mỗi lần được trở về nhà đúng giờ là một sự bất ngờ và rộn rã tiếng reo vui của con trẻ. Các đồng nghiệp của tôi cũng vậy, rất ít có cơ hội được tham gia cùng con ngày Lễ khai giảng, tổng kết năm học hay các buổi dã ngoại của con... Nếu cô em gái của tôi có cả một album ảnh “Khi ở bên con” từ lúc sinh bé đến khi bé học lớp 1 với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ thì với tôi chỉ có thể là đặt tựa đề “Tranh thủ bên con” với mong muốn bù đắp cho con trong thời gian eo hẹp của mình. Dường như, trong hoàn cảnh như thế, con cái của chúng tôi càng biết yêu thương và trân quý công sức lao động của bố mẹ, biết tự lập và ngoan ngoãn, đều là con ngoan, trò giỏi.

Tôi hiểu, chúng tôi đã lựa chọn công việc này thì nên coi sự bận rộn đó là niềm vui, bởi chỉ như thế chúng tôi mới đáp ứng được yêu cầu công việc, phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dường như, sự ca thán đã được thay bằng quyết tâm đoàn kết, đồng lòng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong hành trình chúng tôi đang đi, có lẽ sẽ không thể quên những câu chuyện với nghề. Đó là những chuyến đi tình nguyện ở các xã vùng sâu vùng xa, là những đợt tình nguyện hiến máu nhân đạo, những phút giây được nghỉ ngơi, thư giãn trong những chuyến du lịch với đồng nghiệp, trong những lần hội thao, những buổi giao lưu học hỏi hay những kỳ thi đầy áp lực và rồi được vỡ òa trong hân hoan chiến thắng.

Trong câu chuyện nghề, gắn bó với tôi còn là sự cảm thông, sẻ chia với gia đình, người thân, với những điều không may mắn nhất có thể đến bất cứ lúc nào, là câu chuyện cảm động về sự tận tụy của một đồng nghiệp trẻ không may mắn, là ánh mắt ngơ ngác và câu hỏi hồn nhiên “Bố? Bố đâu?” của cậu con trai mới hơn một tuổi khi nhìn thấy chúng tôi mặc áo đồng phục đến chia buồn với gia đình…

Thế đấy, những đứa trẻ từ bé cũng đã biết nhớ, biết yêu màu áo ngân hàng mà bố mẹ các con khoác trên mình hàng ngày, từ sáng sớm tới tối muộn. Và chúng tôi, cảm thấy thật vinh dự, tự hào, đầy trách nhiệm khi khoác trên mình màu áo ấy. Để ngày nào đó, con của tôi, của đồng nghiệp tôi nếu được hỏi cũng sẽ trả lời một cách đầy hãnh diện rằng: “Bố, mẹ cháu làm nghề ngân hàng.”

Tôi bây giờ chợt thấy mình thật giống hình ảnh của mẹ hơn hai mươi năm về trước. Cô gái Ngân hàng luôn cố gắng dành mọi thời gian có thể bên gia đình, luôn nỗ lực, gắn bó, yêu nghề, luôn trân trọng tình cảm của các đồng nghiệp, luôn hiểu được sự sẻ chia của những người thân yêu trong gia đình.

Tống Thị Ngọc Lý - BIDV Sơn La

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM