TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhà nước đang quá “nuông chiều” các tập đoàn-“con đẻ”?

26-11-2007 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Nhà nước đang quá “nuông chiều” các tập đoàn-“con đẻ”?

Quá nhiều tập đoàn hay Tổng công ty Nhà nước (TCT) nuôi tham vọng “đá chéo sân” phải chăng chỉ là chạy theo “mốt”, quên mất sở trường để “chinh phục” sở đoản?

“Trong khi đây đều là những đầu tàu của kinh tế đất nước, thật khó lường trước hậu quả khi Nhà nước đang khá “dễ dãi” khi cho phép các TCT này đua nhau chuyển đổi mô hình, đua nhau mở rộng lĩnh vực kinh doanh”.

Băn khoăn của Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng là lo lắng chung của nhiều chuyên gia kinh tế về tâm lý “sính” tập đoàn hiện nay. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về vấn đề này.

Có “vỏ” mà chưa có “ruột”

Thưa ông, khi mô hình TCT bộc lộ nhiều thiếu sót, việc thay thế bằng các tập đoàn có phải là “phương thuốc” điều trị tốt cho những khiếm khuyết này hay vẫn chỉ dạng “bình mới rượu cũ”?

Tập đoàn có vẻ là sự bổ sung cho hạn chế của mô hình TCT cũ, nhưng thực tế không phải như vậy.

Tập đoàn ở nước ta hiện nay có vẻ giống (hay học theo) kairetsu của Nhật Bản và chaebol của Hàn Quốc những năm 60-70 của thế kỷ trước, nay đã lạc hậu bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Khác biệt lớn nhất là các tập đoàn này là công ty tư nhân, còn ta hiện nay vẫn là quốc doanh.

Nếu nhìn ở khía cạnh tổ chức lại doanh nghiệp năm 2005, tức là có thể có công ty mẹ, công ty con, tự hình thành các nhóm công ty (được xem là tập đoàn) thì đây là một tiến bộ. Nhưng nếu nghĩ rằng có thể dùng biện pháp hành chính thành lập ra các tập đoàn, và chúng sẽ là những”chiếc đũa thần” thì sai hoàn toàn.

Liệu có phải việc chuyển đổi từ TCT nhà nước sang mô hình tập đoàn khá dễ (chỉ cần chứng nhận) khiến các tập đoàn mọc ra kiểu “trăm hoa đua nở”?

Ký một cái lệnh hay quyết định thì quá dễ. Về lý thuyết, phát triển đến một mức độ nào đó tự thân công ty ấy sẽ được xem là tập đoàn như kiểu Samsung. Tập đoàn ở nước ta đa phần có “vỏ” mà chưa có “ruột”, vì được “đẻ non” sau một quyết định mang tính hành chính. Chưa kể, nhiều “tập đoàn” đang mượn cái danh hoành tráng này để đánh bóng, quảng cáo mình, thậm chí lừa người thiếu hiểu biết.

“Mùi” tiêu cực?

Các tập đoàn và nhiều TCT nhà nước hiện hơi “tham” khi ôm quá nhiều lĩnh vực, thậm chí bỏ bê sở trường mà chạy theo sở đoản. Ông nhìn nhận gì về vấn đề này?

Đa dạng hoá kinh doanh là việc của doanh nghiệp và hợp pháp, không ai cấm cả. Vấn đề ở đây là các nhà quản lý vĩ mô (Nhà nước) có thấy “nên” không? Có cho phép làm không?

Theo tôi không nên làm tràn lan theo cách “đánh quả”. Thực tế cho thấy, tập đoàn Than- Khoáng sản, rồi Dầu khí, Điện lực…đều đang “hăng hái” len chân vào những lĩnh vực “nóng” như bất động sản, ngân hàng, tài chính, đầu tư chéo lẫn nhau, trở thành đối tác chiến lược của nhau.

Lẽ ra nên tập trung vào nguồn lực chính vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, có lợi thế vốn, kinh nghiệm con người, thị trường… Nguồn lực này thì có hạn, nay phải rải ra “mành mành” ở quá nhiều lĩnh vực thì chắc chắn không ổn, không nên.

Rất có thể, ở các lĩnh vực “ngoại ngành” này họ lập ra các công ty cổ phần và cán bộ chủ chốt - những người “cánh hẩu” của họ có cổ phần đáng kể, rồi dùng những tài sản của công ty mẹ (hay con) thuộc sở hữu của Nhà nước để “đánh quả”.

Tập đoàn điện lực cũng đang hăng hái len chân vào lĩnh vực nóng- bất động sản (Ảnh minh hoạ)

Nhà nước nên “phanh”…

Theo như ông nói thì đang có “mùi” tiêu cực trong chuyện này?
 
Tôi giả định, nhưng đây là một thực tế khó tránh khỏi. Nói nhẹ là ăn trộm, nói nặng là cướp tài sản của Nhà nước, là tham nhũng được “thể chế hoá”. Phải nhìn vào bài học của nước Nga và nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước kia. Nhiều người bằng cách này đã giàu lên nhanh chóng một cách bất công, khoét sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo đang ngày càng rộng ra.

Tôi cho rằng, Nhà nước nên “phanh” hiện tượng này lại.

Thực tế là hình thành tập đoàn bao giờ cũng gắn với sự độc quyền về một lĩnh vực, vậy theo ông, hướng kiểm soát độc quyền sẽ như thế nào?

Người ta nói cố để cho mọi doanh nghiệp hoạt động trên cùng một sân chơi, nhưng thực tế đâu có thế. Thậm chí có quan chức từng nói, Nhà nước là “chủ” (sở hữu) của các TCT này, có “ưu ái” một chút cũng là bình thường. Đấy là tư duy hết sức sai lầm.

Phải tách bạch hoạt động chính trị và hoạt động kinh tế ra, không để cho hai giới này câu kết. Nghiêm ngặt dùng luật cạnh tranh để chống độc quyền, các cơ quan tư pháp, báo giới và người dân cũng nên lên tiếng, nên giám sát kỹ lưỡng các công ty quốc doanh này.

Trên thực tế, nhiều tập đoàn đã ra đời, ông đánh giá thế nào về việc phát triển các tập đoàn kinh tế Việt Nam? Bao giờ chúng ta mới có được các tập đoàn kinh tế tầm cỡ đúng nghĩa?

“Tầm cỡ” phải xem trong tương quan với điều gì, nếu là 40 năm trước thì các tập đoàn này đều “to” cả. Nhưng so với khu vực và quốc tế thì vẫn chỉ được xếp vào loại doanh nghiệp “vừa và nhỏ”. Ông nào chả muốn mình “hoành tráng”, nhưng nếu chỉ làm theo kiểu này thì khó lắm.

Hy vọng vài trong số “nhan nhản” các tập đoàn đã và sẽ chuyển đổi, sau 15-20 năm sẽ được nâng cấp lên cỡ “vừa” hay “lớn”, nhưng đạt tầm cỡ quốc tế thì rất khó. Chỉ có thể hy vọng rất mong manh vào các công ty tư nhân (hoặc các công ty Nhà nước nắm một phần nhỏ cổ phần). Mô hình tập đoàn tư nhân kiểu Trung Nguyên, Phú Thái… là những hướng đi tốt, cần được Nhà nước quan tâm ưu ái thay vì “ghẻ lạnh”như hiện nay.

Càng ưu ái cho các tập đoàn- con đẻ như hiện thời, chúng sẽ càng yếu ớt như những đứa trẻ được cha mẹ quá nuông chiều.

Xin cảm ơn ông!

Theo Mai Thu
Tổ quốc

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM