TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Những câu chuyện “doanh nhân vi mô”

30-11-2007 - 09:09 AM | Doanh nghiệp

Những câu chuyện “doanh nhân vi mô”

“Doanh nhân vi mô” chính là những người nghèo có khát vọng làm giàu, cố gắng vươn lên bằng những dự án nhỏ nuôi sống gia đình.Và mỗi người là một câu chuyện cảm động.

Từ bỏ… phá rừng

Bà Trần Thị Sự, năm nay 51 tuổi, gốc ở Thanh Hóa. Mấy chục năm trước, bà và chồng dắt díu nhau vào huyện miền núi Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp. Hai người phá rừng làm nương rẫy, nhưng “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Của cải làm ra bị lũ rừng cuốn phăng tất cả. Túng quẫn vì mất hết tài sản, nhà cửa, năm 1998, vợ chồng bà lại một lần nữa làm cuộc di cư thứ hai. Họ đến vùng rừng ấp Cây Dầu, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Không một tấc đất cắm dùi, vợ chồng bà mua chịu một công đất (1.000 mét vuông) và dựng một cái lều che nắng che mưa, hàng ngày lén lút vào rừng kiếm củi ở vùng rừng vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Tiền bán củi lúc ấy chỉ đủ đong gạo, còn hôm nào bị kiểm lâm hay nhân viên bảo vệ rừng bắt được thì xem như nhịn đói, mà nhà lại có tới bảy đứa con.

Cuộc sống cơ cực kéo dài cho tới đầu năm 2003, khi Quỹ Dariu của Thụy Sỹ cho vợ chồng bà vay 500.000 đồng trong một chương trình tiết kiệm-tín dụng mà tổ chức này thực hiện ở ấp Cây Dầu từ trước đó một năm. Số tiền này quá nhỏ với nhiều người nhưng với vợ chồng bà là một con số khổng lồ.

Có tiền, bà mua 2.000 cây trúc, lồ ô làm giàn trồng bầu bí, khổ qua trên công đất đang sinh sống. Vốn không có kinh nghiệm trồng rau màu, bà gặp những người trong xóm có kinh nghiệm xin “chỉ giáo”, còn chồng bà, ông Lê Ngọc Bảo, cứ 4 giờ rưỡi sáng phải thức dậy để “ôm” cái radio nghe mục Nông nghiệp - Nông thôn trên Đài Phát thanh TPHCM. Vợ chồng bà học cách trồng bầu bí, đậu đũa, khổ qua từ cái đài cũ kỹ đó, đến khi mua được máy cassette, ông dùng băng ghi âm để nghe đi nghe lại cho thuộc lòng.

“Vợ chồng tôi áp dụng giống như trên đài chỉ bảo và dần dà có kinh nghiệm trồng rau màu”, bà kể, còn ông thì nói vui là cái băng cassette ghi âm ông phải nghe cho thuộc, sáng hôm sau lại xóa để ghi chương trình khác nên cứ vài hôm lại phải đi kiếm cái băng khác.

Thấy ông bà chí thú làm ăn, trả góp hàng tuần cho tới khi hết nợ, Quỹ Dariu cho vay tiếp với số tiền lớn hơn chút đỉnh và cứ thế, hai năm sau ngày từ bỏ nghề phá rừng, cả nhà ông dồn sức vào trồng rau màu và mua thêm được 2 công đất nữa. Thương lái biết tiếng tìm đến nhà mua rau chuyển về TPHCM tiêu thụ chứ bà không còn phải thồ từng cần xé ra chợ quê trong xã nữa.

Có ba công đất trong tay, mùa nào thức nấy, bà hết trồng đậu đũa tới bầu bí, khổ qua, bán quanh năm, thương lái mua từ nhà bà gần 30 tấn, thu được 75 triệu đồng. Đầu năm ngoái, bà mua thêm hai công đất nữa, tính ra cả nhà bà trồng rau màu trên 5 công đất, thu tới 50 tấn rau quả, bán được 125 triệu đồng. Túp lều gần 10 năm trước giờ đã là căn nhà tường, và trong nhà đã có chiếc xe gắn máy. Những đứa con lớn của bà không còn vào rừng chặt củi mà được học nghề may, nghề in để bắt đầu một cuộc sống khác.

“Tôi vẫn phải vay vốn Quỹ Dariu vì đâu có vay được ngân hàng do đất chưa có sổ đỏ nên không thế chấp được”, bà nói. Giờ khá giả, có khả năng trả nợ nên Quỹ Dariu cho bà vay những món vay lớn hơn, 5 triệu đồng, trả góp trong 48 tuần.

Gánh cháo vịt rong

Bà Đặng Mai Nguyệt, 59 tuổi, ở phường 12, thành phố Vũng Tàu, có lẽ ít vất vả hơn bà Sự. Gia đình bà tới Vũng Tàu lập nghiệp sau ngày miền Nam giải phóng nhưng vì nghèo, không nghề ổn định nên hàng ngày bà lê bước với gánh cháo vịt trên vai đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Dù có mảnh vườn rộng gần 7.000 mét vuông nhưng bà chẳng biết làm gì, mà muốn làm cũng chẳng được vì với gánh cháo vịt thì lấy đâu ra tiền để làm ăn.

Mãi tới cuối năm 2002, thông qua hội phụ nữ phường, bà Nguyệt được Quỹ Trợ vốn cho lao động nghèo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho vay 2 triệu đồng. Cùng với 2 triệu tích cóp được, cả gia đình sáu người đào ba cái ao thả cá trong vườn.

Không biết nhiều kỹ thuật nuôi cá, bà cùng chồng tới trung tâm khuyến ngư tỉnh xin tài liệu để học. Kết hợp nuôi cá, bà nuôi gà, trồng mướp theo kiểu “lấy ngắn nuôi dài”. Vài đợt nuôi đầu tiên thất bại, bà sai con trai tới làm thuê không công cho một trại cá để học lỏm cách nuôi.

“Năm đầu tiên nuôi cá, tui thả 15 ký cá trê giống nhưng lúc thu hoạch chẳng được bao nhiêu, xem như mất trắng vì thiếu kỹ thuật, cá chết, ao nuôi không đúng tiêu chuẩn nên khi mưa cá thoát ra ngoài hết”, bà kể. Nhưng năm thứ hai gia đình bà kiếm được 17 triệu đồng từ tiền bán cá và tăng dần, tới năm ngoái tiền bán cá được gần 35 triệu đồng. Từ món vay nhỏ 2 triệu đồng ban đầu, tới nay bà đã vay và trả hết nợ cho quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tới 27 triệu đồng.

Giờ không còn bán cháo vịt cực khổ, gia tài của gia đình bà là ba cái ao cá luân phiên thu hoạch, bầy gà hàng chục con, giàn mướp trĩu quả quanh năm, căn nhà xây khang trang, thu nhập đủ sống. “Tui ao ước được vay thêm 5-10 triệu đồng nữa để nuôi trùn (giun) công nghiệp, làm thức ăn cho cá”, bà nói.

…Được tôn vinh

Bà Trần Thị Sự và bà Đặng Mai Nguyệt được đề cử tham gia giải thưởng “Doanh nhân vi mô Citi 2007” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là giải thưởng do Citigroup của Mỹ trao tặng với sự cộng tác của Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam (MFWG), một mạng lưới bán chính thức của các tổ chức tài chính vi mô trên lãnh thổ Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Thịnh, điều phối viên MFWG, cho biết đây là giải thưởng tôn vinh những người nghèo khởi sự kinh doanh, quảng bá mô hình làm ăn của họ ra cộng đồng và khuyến khích những người nghèo khác trong vùng khởi sự làm giàu, thoát nghèo. Đồng thời giải thưởng cũng thúc đẩy cộng đồng hiểu biết hơn về các tổ chức tài chính vi mô, nhất là tại Việt Nam, nhiều người vốn quen với các tổ chức tài chính là ngân hàng, công ty tài chính, mà ít biết về các tổ chức tài chính vi mô.

Theo dự kiến, giải thưởng sẽ được trao vào tháng 12 tới đây tại Hà Nội cho 60 “doanh nhân vi mô”, 30 cán bộ tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô và 10 tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu, trong đó riêng các “doanh nhân vi mô” được trao giải kèm theo phần thưởng 350 đô la Mỹ. Điều đặc biệt của giải thưởng này chính là hồ sơ “doanh nghiệp vi mô” gửi tới ban tổ chức bắt buộc phải do tổ chức tài chính vi mô mà doanh nghiệp đó là khách hàng thực hiện.

“Doanh nhân vi mô” là người nghèo, họ vay vốn của các tổ chức tài chính vi mô cũng chẳng cần giấy tờ gì nhiều nên rất khó hoàn thành một bộ hồ sơ để dự thi”, Tiến sĩ Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, thành viên ban giám khảo giải thưởng, cho biết.        

Các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, các quỹ tín dụng nhân dân, các quỹ trợ vốn của các đoàn thể như hội nông dân, phụ nữ, thanh niên, công đoàn, các quỹ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đặc điểm để phân biệt tổ chức tài chính vi mô với các tổ chức tín dụng thông thường là khách hàng của họ rất nghèo, không có khả năng vay vốn ở các tổ chức tín dụng thông thường. Các tổ chức tài chính vi mô cho vay vốn đa phần theo hình thức tín dụng tiết kiệm, trả góp, vay theo nhóm và không cần thế chấp.

Theo Hồng Văn

TBKTSG

dungtn