TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đừng bao giờ ngụy biện rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời: Vận may chính là khi cơ hội vừa đúng lúc tiếp xúc với sự nỗ lực của bạn

16-02-2019 - 09:00 AM | Sống

Đừng bao giờ ngụy biện rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời: Vận may chính là khi cơ hội vừa đúng lúc tiếp xúc với sự nỗ lực của bạn

Cơ hội trước nay không phải đưa tay ra là có thể bắt được. Bạn vĩnh viễn cũng không thể biết được khi nào nó đến. Nhưng lúc cơ hội đến, nếu bạn không hề có sự chuẩn bị nào mà bỏ lỡ thì có lẽ không thể nào có lại được nữa.

01

Tôi có một người bạn cùng bàn hồi cấp 3 tên Viên Viên rất thích chụp ảnh, lúc đi học thường lấy máy ảnh chụp tới chụp lui ở trong sân trường. Ảnh cô ấy chụp thường được đăng trên tạp chí và tập san của trường.

Nhưng gần đến kỳ thi Tuyển sinh Đại học, sở thích này của cô ấy lại gặp phải sự phản đối mãnh liệt từ gia đình:

"Một đứa con gái như con học những ngành như Kinh tế, Pháp luật là tốt nhất."

"Ngành Nhiếp ảnh vừa nhìn là biết không có tiền đồ gì rồi, không được học."

"Dụng cụ nặng như vậy, cánh tay bé nhỏ của con chịu được sao?".

Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn điền ngành Luật vào bảng nguyện vọng thi Tuyển sinh Đại học. Nhưng sự nhiệt tình đối với nhiếp ảnh của cô ấy chưa hề biến mất. Cô ấy gia nhập CLB nhiếp ảnh trong trường Đại học, xin chỉ bảo của những đàn anh đàn chị khóa trên, chụp chân dung cho các bạn học để tập luyện và tôi cũng thường nhìn thấy các tác phẩm ảnh chụp của cô ấy trong bảng tin mạng xã hội.

Đừng bao giờ ngụy biện rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời: Vận may chính là khi cơ hội vừa đúng lúc tiếp xúc với sự nỗ lực của bạn - Ảnh 1.

Năm tư Đại học, cô ấy càng nhận thức sâu sắc được sự cuồng nhiệt đối với nhiếp ảnh của mình, cũng kiên định với quyết tâm sau này dấn thân vào công việc nhiếp ảnh. Năm tốt nghiệp ấy, cô ấy quả quyết nói với bố mẹ: "Để con thử đi, đã trì trệ mất 4 năm rồi, hy vọng lần này con có thể tự mình quyết định."

Sau khi tốt nghiệp, bạn học xung quanh đều đến văn phòng luật nổi tiếng thực tập, nếu không thì cũng đến công ty lớn làm pháp vụ. Cô lại đến một công ty nhỏ làm công việc trợ lý nhiếp ảnh, tiền lương và đãi ngộ không tốt, nội dung công việc cũng rất vụn vặt.

Chụp sản phẩm cần phải tìm kiếm số lượng lớn ảnh tham khảo; chụp nhân vật phải khơi thông giao lưu với người đương sự; còn dời đạo cụ, vác thiết bị đều là chuyện cơm bữa. Nhiếp ảnh gia thấy cô ấy là một thực tập sinh nên không muốn tốn nhiều thời gian để dạy cô ấy những việc này.

Sau một tháng, cánh tay Viên Viên đều thấp thoáng hiện ra những đường cơ bắp, nhưng cô ấy chưa từng oán trách gì. Đồng nghiệp đều cho là một cô gái bé nhỏ không phải xuất thân từ ngành Nhiếp ảnh như thế chỉ dựa vào sự nhiệt tình thì không thể nào chịu đựng tiếp tục. Mọi người đều chắc chắn rằng chưa đến lúc kết thúc kỳ thực tập thì cô ấy đã phải lựa chọn từ chức mà rời khỏi.

Đồng nghiệp và bố mẹ không thể hiểu được rốt cuộc cô ấy đang kiên định những gì, có nhiều cơ hội việc làm thì cần gì phải chọn một công việc không được tán thành như thế. Nhưng Viên Viên biết rõ thứ bản thân thật sự muốn là gì.

Lúc làm việc, Viên Viên sẽ nghiêm túc quan sát kĩ xảo ánh sáng của nhiếp ảnh gia, phân tích kết cấu của từng loại hình ảnh, học cách dùng góc độ chuyên nghiệp để chụp ảnh như thế nào.

Sau khi tan làm, đồng nghiệp khác đều đang thảo luận có phim gì hay, hoặc nhãn hiệu nào đó lại ra túi xách mới, Viên Viên lại cố chấp ôm lấy máy ảnh đến khắp nơi chụp ảnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Chụp thế nào mới có thể có ảnh đẹp hơn nữa?".

Có một lần, công ty nhận được dự án lớn, nhiếp ảnh gia bận không đến được nên thuận tay phân cho Viên Viên mấy sản phẩm. Điều khiến người ta bất ngờ là ảnh Viên Viên chụp không hề kém hơn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Khách hàng rất hài lòng, khiến nhiếp ảnh gia chỉ dạy cô ấy cũng nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa.

Sau khi qua kỳ thực tập, Viên Viên được công ty tuyển dụng chính thức, không phải làm trợ lý mà là trở thành nhiếp ảnh gia chính thức.

Jack Ma từng nói: "Chúng ta trong xã hội đã không có cơ hội so bì thông minh rồi, so bì phấn đấu thì bạn càng không có cơ hội. Thứ duy nhất có thể so bì chính là tương lai."

Mấy năm qua đi, Viên Viên dựa vào sự làm việc chăm chỉ của bản thân mà trở thành chuyên gia số một số hai trong giới nhiếp ảnh. Cô ấy còn mở phòng làm việc cho riêng mình, cuối cùng đã khiến sự việc mình thích trở thành sự nghiệp.

Bố mẹ của cô ấy – người từng không ủng hộ nhất cuối cùng cũng hiểu rõ: ước mơ của Viên Viên không hề chỉ nói mà thôi.

Cơ hội trước nay không phải đưa tay ra là có thể bắt được, bạn vĩnh viễn cũng không thể biết được khi nào nó đến. Nhưng lúc cơ hội đến, nếu bạn không hề có sự chuẩn bị nào mà bỏ lỡ thì có lẽ không thể nào có lại được nữa.

Đừng bao giờ ngụy biện rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời: Vận may chính là khi cơ hội vừa đúng lúc tiếp xúc với sự nỗ lực của bạn - Ảnh 2.

02

Một người đợi thời cơ đến có thể đợi được bao lâu?

Diễn viên Lâm Gia Đống đã đợi 28 năm.

Đoạn thời gian trước, ở buổi lễ trao giải Điện ảnh Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 36, Lâm Gia Đống đánh bại Dư Văn Lạc lấy được cúp Đế ảnh. Anh lăn lộn với vô số vai phụ suốt 28 năm trong giới giải trí, cuối cùng dựa vào biểu hiện xuất sắc trong "Trivisa" giành được sự khẳng định của khán giả.

Nhìn lại, vai Lâm Gia Đống diễn đều là vai diễn nhỏ, cơ bản không có tác phẩm đại diện nào khiến mọi người ấn tượng sâu sắc. Trước khi tiến vào giới Điện ảnh, anh đã là "đào kép" 11 năm trong TVB. Viên Thừa Chí trong "Bích Huyết Kiếm" là anh ấy, Đinh Lực của "Tân Bến Thượng Hải" cũng là anh ấy, nhưng lại không có ai nhớ anh ấy là Lâm Gia Đống.

Lúc vừa bước vào lớp huấn luyện biểu diễn, là một người thấp nhất trong nhóm, người thầy lần đầu tiên nhìn thấy anh đã nói: "Ngoại hình cậu không được, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của mình."

Diễn viên cùng anh đồng thời bước vào lớp huấn luyện đều đã có tiếng tăm ít nhiều, anh lại diễn vai nhỏ không có tên không có lời thoại suốt 7 năm trời. Thời gian đó, anh còn làm người hay pha trò trong chương trình khôi hài hoặc xuất hiện trong MV của ca sĩ nào đó.

Rất nhiều người đều khuyên anh bỏ cuộc: "Vẻ ngoài cậu không có ưu thế, cũng không có ai chống lưng, muốn bật lên trong giới này khó lắm!" Nhưng Lâm Gia Đống lại nói với bản thân mình: "Họ không hiểu nên không cần lo lắng, mình biết bản thân mình đang làm gì là đủ rồi."

Sau đó anh tiếp tục chiến đấu ở màn ảnh lớn, tuy ký dưới cờ của Lưu Đức Hoa, lại vẫn không thể thoát khỏi số mệnh vai phụ. Vai diễn anh diễn nhiều nhất là phản diện và mang tâm lý biến thái. Nhưng anh trân trọng mỗi một cơ hội có thể đóng phim, bất luận vai diễn gì cũng đều lấy được sức lực diễn vai chính để thực hiện.

"Đông Hoàn Tử" trong "Xã Hội Đen" do Đỗ Kì Phong đạo diễn, anh đã diễn ra sự hung tàn và phách lối nên có của vai diễn. Cảnh sát nhiều tính cách trong "Thần Thám" ở liên hoan phim Venice cần anh thay đổi các nhân cách khác nhau, thách thức rất lớn nhưng sự biểu diễn của anh đến chủ rạp không thường khen người khác cũng nói với anh: "Cậu diễn được lắm."

Đối với chuyện đóng phim này, anh thật sự rất "ngốc". Nhiều năm trôi qua như vậy, anh ấy là người rời khỏi muộn nhất trong phòng làm việc. Cho dù là Tết thì anh cũng vì phim mà làm việc đến 3 giờ sáng.

Lúc không quay phim, việc anh thích làm nhất chính là suy nghĩ kịch bản, anh sẽ tốn thời gian rất dài để nghiền ngẫm vai diễn. 2 giờ sáng vừa ra báo Hồng Kông là anh đi mua ngay, mỗi ngày xem ti vi và xem tin tức xã hội, không ngừng tìm kiếm linh cảm trong cuộc sống và nghiền ngẫm dáng vẻ của mỗi một nhân vật trong cuộc sống.

Bây giờ anh đã 48 tuổi vẫn đơn thân, trên miệng thì nói chuyện tình cảm tùy duyên nhưng lại dành tất cả thời gian cho phim ảnh, chỉ duy nhất không có thời gian rảnh dành cho bản thân mình. 10 mấy năm như một ngày, anh nắm chắc mỗi một cơ hội biểu diễn, tha thiết yêu mỗi một vai diễn; học tập, tiến bộ, tiến bộ rồi thì lại tiếp tục học tập, không ngừng leo lên đỉnh cao của ngọn núi biểu diễn này.

Trong giới giải trí dựa vào mánh khóe, tin tức nổi bật để giành được sự quan tâm, anh lại cuối đầu chăm chỉ nghiền ngẫm kĩ năng diễn xuất, nỗ lực thể hiện là một diễn viên tốt có thực lực trên màn ảnh. Cuối cùng trên giải Kim Tượng, anh dùng kinh nghiệm của bản thân để chứng minh một điều: "Cơ hội trước nay đều dành cho người có sự chuẩn bị."

Mark Andrews từng nói: "Vận may chỉ là một sản phẩm, chỉ khi bạn không mang bất kỳ ý nghĩ tư lợi nào và đơn thuần làm việc, nó mới xuất hiện."

Chúng ta sẽ nói Lâm Gia Đống thật sự rất may mắn, đúng không nào? E là không phải. Anh ấy đã dùng 28 năm lặng lẽ bỏ ra công sức, khiến cơ hội không thể không đến với bản thân mình.

Đừng bao giờ ngụy biện rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời: Vận may chính là khi cơ hội vừa đúng lúc tiếp xúc với sự nỗ lực của bạn - Ảnh 3.

03

Nhà thơ Vương Bột là một người vùi đầu đọc nhiều sách vở, chăm chỉ rèn luyện tài hoa trong một thời đại không thiếu các bậc văn nhân nho nhã - Đường Triều. Cuối cùng ông đã có "Đằng Vương Các Tự" lưu truyền ngàn đời sau này, đến nay vẫn thong thả giữa bảng vàng.

Napoléon giai đoạn đầu vẫn không có được sự trọng dụng của cấp trên, nhưng bản thân tự đọc rất nhiều sách quân sự, nghiên cứu chiến pháp. Trong một lần đàn áp đảo chính, đã tóm lấy cơ hội phát huy tài năng quân sự của mình, dùng mưu lược lãnh đạo nước Pháp càng đánh càng mạnh dưới từng lần liên hợp vây quét, tự gầy dựng Hoàng vị cho bản thân, sau đó đánh hạ gần như cả lục địa Châu Âu.

Lúc Lang Lang tiến và giới piano chỉ là một người thay thế thứ 7, không có cơ hội lên sân khấu biểu diễn nhưng anh không vì vậy mà bỏ cuộc, luyện tập từ ngày đến đêm. Trong một cơ hội khiến một nhà âm nhạc trứ danh xúc động, anh thăng lên vị trí thay thế thứ nhất. Sau đó, anh may mắn đi lên từ một lần biểu diễn mới có nhà piano lớn mà hôm nay mọi người đều biết.

Laurence J. Peter từng nói: "Đừng có suy nghĩ là có tài nhưng không gặp thời. Chỉ cần bạn là mũi khoan, cho dù đặt ở trong túi thì thời gian lâu ngày cũng sẽ lộ ra mũi nhọn."

Chúng ta luôn oán trách cuộc đời bất công, cho dù có sự nhiệt huyết nhưng lại luôn dễ dàng khuất phục hiện thực, chưa từng nghĩ sẽ phản kháng. Một mực truy cầu thời cơ, há miệng chờ sung nhưng không biết tranh thủ cũng không đi nâng cấp bản thân; đợi đến khi cơ hội đến, cũng chỉ có thể nhìn nó biến mất ở ngay trước mắt.

Còn có những người hôm nay muốn học làm bánh, ngày mai lại muốn làm bác sĩ. Cho dù từng bỏ công sức nỗ lực, đến cuối cùng cũng như "dã tràng xe cát biển Đông", bất cứ chuyện gì cũng làm không tốt.

Trên thế giới này từ trước đến nay đều không thiếu cơ hội để bạn một đêm thành danh, bạn chỉ có thể dùng sự thông minh, tài trí cùng sự phấn đấu nỗ lực của mình mà tu luyện cho tốt, tự nhiên có thể mở rộng cửa lớn hoan nghênh cơ hội đến khi nó gõ cửa, càng có thể ôm lấy tương lai với khả năng vô hạn.

Theo An Sinh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên