MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng trách bạn bè thành công rồi không thèm ngoái đầu nhìn lại bạn: Nghèo tiền, nghèo bạc còn dễ nói, cái họ không chấp nhận được ở bạn, chính là NGHÈO TƯ DUY

21-05-2019 - 22:33 PM | Sống

"Tôi cho bạn đàn gà, bạn lại chén sạch không còn một con". Nghèo tiền là nghèo tạm thời, còn nghèo tư duy lại là nghèo cả đời.

Chắc hẳn trong cuộc đời của bạn, không ít thì nhiều cũng đã từng gặp qua kiểu nói chuyện thế này:

- Dạo này thấy mày hay đăng hình đi du lịch ghê đấy. Rich kid có khác, thích nhỉ!

- Ước gì tao được như mày, dân ngoại ngữ chỉ cần ngồi phòng máy lạnh dịch tài liệu. Công việc nhàn hạ mà lương lại cao. Chẳng bù như tao, đi chạy sale hết chỗ này sang chỗ khác mà lương vẫn bèo bọt.

- Eo ơi, dạo này lên đời rồi nhỉ? Nghe nói ba má mày mới tài trợ mở shop quần áo à?

- Thấy mày đi dạy trung tâm ngon ghê, phải chi ngày xưa tao đừng học quản trị kinh doanh làm gì, khó xin việc muốn chết...

Giữa bạn bè với nhau, khi họ nói những lời này với bạn. Nếu chỉ giữ ở mức vui đùa, hâm mộ bạn bè với nhau vậy thì không sao cả.

Nhưng đáng nói ở đây là vấn đề này họ thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước mặt bạn và người khác với tâm lý đố kỵ, không cam lòng.

Đừng trách bạn bè thành công rồi không thèm ngoái đầu nhìn lại bạn: Nghèo tiền, nghèo bạc còn dễ nói, cái họ không chấp nhận được ở bạn, chính là NGHÈO TƯ DUY - Ảnh 1.

Biểu hiện này ở ngoài đời, bạn trẻ hiện nay thường gọi là sân si, còn trên thực tế, đó chính là biển hiện cho sự nghèo tư duy. Vậy nghèo tư duy là gì:

Không sống cuộc đời của mình, lại thích sống cuộc đời của người khác

Có nhiều người thực sự rất kì lạ. Lúc nào cũng đem cuộc sống của mình đi so với người khác, để rồi ghen tỵ, rồi nói xấu, rồi tạo nghiệp. Mà thậm chí hiện nay, có vài người, càng là bạn bè với nhau, lại càng so đo hơn thua từng thứ: tiền bạc, công việc, địa vị, tài sản, cho đến người yêu, bạn đời...

Người khác đi du lịch là chuyện của họ, có thể họ là hướng dẫn viên, có thể họ là người review du lịch, cũng có thể họ đã dành dụm tiền từ lâu cho giấc mơ đi xa của mình. Nếu bạn thích đi thì tự cố gắng dành dụm. Nếu muốn lương cao thì suy nghĩ xem khả năng của chính mình hợp với công việc nào, rồi bồi dưỡng kĩ năng, học hỏi thêm từng ngày. Việc học có bao giờ là quá muộn đâu.

Nếu không chịu suy xét đến năng lực, tài lực, vật lực của mình đã vội bắt chước theo những thứ người khác đi sẵn, bạn rất dễ bị rơi xuống hố sâu.

Không phải ai trông hoàn hảo cũng có cuộc đời hoàn hảo. Những người ăn mặc sang trọng, mặt mày rạng rỡ mà bạn nhìn thấy đó, họ cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu trắc trở, vượt qua biết bao chướng ngại cuộc sống và chướng ngại tâm lý, một mình cô đơn, suy sụp biết bao nhiêu lần mới có được như ngày hôm nay.

Bạn thích cuộc sống của người khác, nhưng bạn có chịu nổi áp lực mà họ đã hoặc đang gánh chịu không?

Vậy nên thay vì "đứng núi này trông núi nọ", thì hãy sống tích cực lên, đặt ra cho mình một mục tiêu, và tự động viên chính mình đi thực hiện cho bằng được.

Đừng trách bạn bè thành công rồi không thèm ngoái đầu nhìn lại bạn: Nghèo tiền, nghèo bạc còn dễ nói, cái họ không chấp nhận được ở bạn, chính là NGHÈO TƯ DUY - Ảnh 2.


Muốn sống như người bình thường, nhưng lại muốn hưởng "thành quả" của người nỗ lực

Người ta thường bảo thế giới này có lắm điều không công bằng. Nhưng lại có một thứ rất công bằng. Đó chính là tư duy bạn thế nào, bạn sẽ sống cuộc đời như vậy.

Có thể mỗi người sinh ra và bắt đầu ở những vạch xuất phát khác nhau, nhưng nỗ lực của mỗi người đều giống nhau cả, quan trọng là nỗ lực của ai nhiều hơn thôi.

"Tôi muốn giống bạn, tôi muốn thế này, muốn thế kia, nhưng vì tôi không thông minh bằng bạn..."

Mấy lời nói thế này chỉ là những câu bào chữa. Có thiên tài nào mà không phải bỏ công sức ra học tập, nghiên cứu chứ? Có học sinh giỏi nào mà không cần học bài, làm bài, hay xem trước bài trước khi đến lớp?

Trong nhà Phật có một câu nói thế này: "Mọi việc đều có nhân quả riêng của nó." Bạn cần mẫn, chăm chỉ chính là nhân, bạn được người khác xem trọng, gặp được nhiều cơ hội phát triển chính là quả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.

Nếu cái gì bạn cũng không làm, chấp nhận cuộc sống nhàn hạ, bình thường hiện tại, mà không muốn rời khỏi vùng an toàn. Không muốn suy nghĩ cho mình hướng đi mới hay định hướng kinh doanh, làm nghề tay trái để kiếm thêm tiền, vậy thì hãy chấp nhận sống thực tế, đừng so đo với người khác nữa.

Bạn như vậy, không chỉ đánh mất bạn bè, còn đánh mất cả chính mình.

Đừng trách bạn bè thành công rồi không thèm ngoái đầu nhìn lại bạn: Nghèo tiền, nghèo bạc còn dễ nói, cái họ không chấp nhận được ở bạn, chính là NGHÈO TƯ DUY - Ảnh 3.


"Tôi cho bạn đàn gà, bạn lại chén sạch không còn một con"

Bạn bè, là người bên cạnh, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Nhưng dù có là bạn bè thân thiết đến cỡ nào đi nữa, họ cũng chỉ có thể giúp bạn có chừng mực.

Bởi vì họ còn có gia đình, có cha mẹ, vợ chồng, con cái, có cuộc sống riêng của họ. Bạn túng thiếu, họ còn có thể giúp đỡ, nhưng nếu bạn cứ mãi dựa dẫm và luôn mồm dùng hai chữ bạn bè làm gánh nặng cho họ. Vậy thì đối với bạn, họ chỉ có thể say good bye càng nhanh càng tốt.

"Tôi cho bạn đàn gà, bạn lại chén sạch không còn một con."

Nếu như là người có tư duy, thì đã dùng đàn gà được bạn bè giúp đỡ đó tạo thành vốn riêng, chờ chúng đẻ trứng và ấp thành một đàn gà mới, rồi kinh doanh dần lên. Còn ngược lại, chỉ biết nhìn cái thực trạng trước mắt, có gà là có thịt ăn, như vậy dù là bạn bè, cũng không chịu nổi.

Người có bản lĩnh thật sự sẽ không bao giờ sợ đói. Tương tự, người luôn tư duy sẽ không thể nào nghèo suốt đời.

Dù hiện tại, tiền chưa có, thời chưa đến, nghề bấp bênh, phòng ở trọ đi nữa, chỉ cần bạn không ngừng phấn đấu, có tư duy, có mục tiêu, có nghị lực, và có hành động, bạn chắc chắn sẽ đạt được cuộc sống thành công của riêng mình.

Theo Thiên Tuyết

Trí thức trẻ

Trở lên trên