MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gánh nặng tuổi 32: Tuổi trẻ ung dung ăn, ngủ, ôm điện thoại, giờ tôi phải cật lực kiếm tiền, học thêm kỹ năng và tập thể dục

06-03-2019 - 10:12 AM | Sống

Không phải không nghĩ đến việc thay đổi, tôi đã từng thử tắt điện thoại, nhưng kiên trì không được bao lâu, y như là bị trúng độc dược khó loại thuốc nào khắc chế.

01.

"Quá trình thực hiện hóa con đường hoàn thiện bản thân chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng".

Ngày đó, tôi có thói quen chạy bộ, và tình cờ tôi quen một anh chàng rất béo. Dáng người ục ịch, bụng to, vai u bắp thịt, cao khoảng 1m7, nặng khoảng 1 tạ gì đó. Bọn tôi nói chuyện với nhau khá hợp, rồi cả hai cùng kết bạn facebook.

Hôm qua, thấy anh ấy đăng lên facebook một bức ảnh tự sướng kèm theo dòng trạng thái "Muốn gầy thì phải nghiêm khắc với bản thân". Không biết có phải góc độ chụp đánh lừa thị giác hay không, nhưng anh ấy trên ảnh thật sự đã gầy hơn trước nhiều lắm. Trùng hợp thay, tối hôm qua, trong lúc đi siêu thị chúng tôi có gặp lại nhau, quả thật trông anh gầy đi rất nhiều.

Tôi ngưỡng mộ những người như vậy. Nghiêm khắc với bản thân, đưa ra kỷ luật, muốn trở nên hoàn hảo, con đường chắc chắn sẽ đầy khó khăn và không có lối tắt.

Một cuộc sống chỉ ăn, ngủ, rồi nghịch điện thoại xem ra rất nhàn hạ, nhưng sự nhàn hạ đó sẽ kéo theo theo những nỗi lo. Bởi việc lãng phí thời gian vào những trò vô bổ sẽ khiến mình bỏ lỡ nhiều thứ, hay trở nên vô công rỗi nghề.

Cho nên, đừng vội ham hưởng thụ cuộc sống mà để lại hậu họa mai sau. Hãy ngừng ngay việc chỉ biết ăn ngủ, với chơi điện thoại trong thời khắc vàng son nhất cuộc đời.

Gánh nặng tuổi 32: Tuổi trẻ ung dung ăn, ngủ, ôm điện thoại, giờ tôi phải cật lực kiếm tiền, học thêm kỹ năng và tập thể dục - Ảnh 1.

02.

20 tuổi, tôi đã trải qua một khoảng thời gian sống ung dung như thế và cùng với đó là những lo lắng đeo đẳng như những bóng ma.

Đi làm cũng thoải mái, chẳng ai quản, mỗi ngày làm hai, ba tiếng qua loa cho xong việc. Sau đó, bọn tôi lập đội chơi game, chơi đến tối muộn thì thôi. Cho dù ở thế giới thực tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi trở thành một "vị vua" trong thế giới ảo.

Tan làm về, tôi lại cắm mặt trước màn hình máy tính cày game. Chán thì lấy điện thoại xem phim, cho dù một giây cũng không để bản thân "nhàn rỗi". Trước khi ngủ, kiểu gì tôi cũng phải lướt facebook, mà kể cũng lạ, càng lướt càng thấy trống rỗng. Cuối tuần, thay vì đi chơi, ngắm cảnh nhộn nhịp ngoài phố, tôi ở nhà, ăn và cày phim, mệt lại lên giường ngủ. Bởi vì chỉ cần cho bản thân rảnh một lúc là chân tay bứt rứt vô cùng.

Đáng sợ nhất không phải là đánh mất hy vọng, mà là tôi "hoàn toàn tỉnh táo trong những phút trống rỗng". Rõ ràng biết làm như vậy là đang hủy hoại bản thân, khiến cuộc sống trở nên tệ hại. Nhưng dường như có một thứ vô hình nào đó níu kéo, tôi không làm được gì trong mớ bòng bong ấy.

Không phải không nghĩ đến việc thay đổi, tôi đã từng thử tắt điện thoại, nhưng kiên trì không được bao lâu, y như là bị trúng độc dược khó loại thuốc nào khắc chế.

Từng là một học sinh xuất sắc, một lập trình viên đại tài, có chứng chỉ tiếng Anh; nhưng giờ đây, tôi biến thành một người chỉ biết ôm điện thoại, vừa lười, vừa béo.

Gánh nặng tuổi 32: Tuổi trẻ ung dung ăn, ngủ, ôm điện thoại, giờ tôi phải cật lực kiếm tiền, học thêm kỹ năng và tập thể dục - Ảnh 2.

03.

Có người bảo rằng: "Tôi hiểu cái cảm giác tệ hại đó, nhưng phải làm thế nào để thay đổi đây?".

Tôi nghĩ, lúc này thứ bạn cần không phải một giải pháp nào đó, mà là một cái tát để bạn thức tỉnh.

Con người chỉ khi bị dồn ép thì mới tỉnh. Bạn hiện tại vẫn có sức để than ngắn thở dài, lại vẫn có thời gian để cầu cứu làm thế nào có thể trị khỏi bệnh lười, vậy là bởi bạn nhàn rỗi quá đến hoảng loạn, có thể nói áp lực trên vai bạn chưa đủ để làm bạn thức tỉnh.

Nếu bạn đặt mình trong hòa cảnh: Hạn tiền nhà đã đến, con cần phải mua tã, mua sữa, rồi tiền học của con phải đóng, thì áp lực thực sự buộc bạn phải đi kiếm tiền, buộc bạn phải nỗ lực, có khi còn phải làm thêm nhiều công việc khác nhau nữa.

Đây là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề. Với những người không có hoặc chưa đủ tính kỷ luật, thì áp lực thực tại sẽ là cách tốt nhất kéo bạn ra khỏi con người lười biếng.

Tôi luôn kêu gọi mọi người nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Bởi vì, đọc sách không chỉ giúp mở mang kiến thức, nó còn có thể giúp bạn bình tĩnh và học cách suy xét.

Tôi thường đọc sách rất chậm, ngấu nghiến từng câu từng chữ đến khi thực sự "thấm" mới thôi. Đọc sách không phải ở chỗ đọc nhiều, mà quan trọng bạn rút ra được gì từ sách.

Nếu bạn không thể rời cái điện thoại, vậy hãy dùng điện thoại để học, để đọc sách, tải những phần mềm giúp bạn học tập, thay vì ngày ngày lướt facebook; đừng để cuộc sống của bạn trở nên vô nghĩa.

Đến cuối tuần, hãy bỏ điện thoại xuống, tránh xa máy tính, đi dạo quanh thành phố, tìm hiểu về lịch sử của thành phố bạn ở. Mỗi năm đi du lịch vài lần, một lần cũng được, không có tiền thì đi kiểu không có tiền. Hãy cố gắng đi ra ngoài càng nhiều càng tốt, đừng sống kiểu ếch ngồi đấy giếng nữa.

Thế giới rộng lớn như vậy, bạn không nên chỉ có một con đường từ nhà đến công ty. Cuộc sống của bạn cũng đừng chỉ gói gọn lại trong mấy chục mét vuông.

Những gì liên quan đến sức khỏe thì không còn là chuyện nhỏ. Ăn xong lập tức leo lên giường nằm nghịch điện thoại, xem phim, thì việc bụng của bạn béo ra là điều dễ hiểu, sức khỏe từ đó cũng ngày càng kém đi. Nếu không có sức khỏe thì nỗ lực cũng không còn ý nghĩa.

Nhớ kỹ, đừng chỉ biết ăn, ngủ và chơi điện thoại vào thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ.

Lựa chọn để bản thân trở nên tốt hơn, chưa bào giờ dễ dàng. Không làm cái gì quả thực rất thảnh thơi, nhưng đó chỉ là sống vội nhất thời, còn tương lai ảm đạm lại đang đợi bạn phía trước. Bởi "Tương lai chính là tấm gương phản chiếu quá khứ của bạn".

Theo Thu Hoài

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên