TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Gửi những người đang “chết” ở tuổi trẻ của mình: Có sợ hãi, kêu ca hay tỏ vẻ bình thản thì cuộc sống vẫn làm khó bạn thôi

08-07-2018 - 18:51 PM | Sống

Gửi những người đang “chết” ở tuổi trẻ của mình: Có sợ hãi, kêu ca hay tỏ vẻ bình thản thì cuộc sống vẫn làm khó bạn thôi

Cuộc sống đối xử với mỗi người đều rất công bằng, sau lưng những người mang vẻ ngoài hào nhoáng cũng có những tháng ngày khó trải qua của riêng họ, đừng cảm thấy bản thân mình tệ hại, đừng so sánh với người khác, hãy nhìn vào những gì mình có và tích cực làm việc để có được thứ mình muốn.

- 1 -

Khi tôi vừa tốt nghiệp được hơn hai tháng, thật lòng mà nói đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ, hầu như cuộc sống toàn chọn lúc bạn không kịp phòng bị nhất, ném cho bạn những cú sốc không ngờ, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của bạn và phải mất rất lâu để "tiêu hóa" chúng.

Mặc kệ bạn có "nuốt trôi" cú sốc của cuộc sống này hay không, cho dù thế nào đi nữa bạn cũng phải hoàn toàn đón nhận nó.

Vài tháng tiếp theo, cuộc sống sau khi tốt nghiệp lại ném cho tôi cú sốc thứ ba, không luống cuống như với cú sốc đầu tiên, cũng không phản ứng gay gắt như với cú sốc thứ hai, lần này tôi đối mặt cú sốc thứ ba với biểu hiện rất bình tĩnh.

Không kể chuyện này với bất kì ai, tôi tiếp tục bình thản nói cười với bạn bè trên mạng xã hội, vả lại tối hôm đó trở về nhà còn ăn nhiều hơn một bát cơm, cho phép mình thư giãn một giờ đồng hồ, xem hết một tập phim, dỗ dành bản thân thật vui vẻ.

Nhưng thành thật mà nói, những cú sốc đó giống như một chiếc gậy đập vào người, cho dù nội tâm có cứng cỏi hơn nữa, nhưng thật sự vẫn rất đau. Mỗi lần tôi bị gậy đánh lên người như vậy, dù đau đớn thế nào, vẫn phải cắn răng, không dám bật thành tiếng.

Gửi những người đang “chết” ở tuổi trẻ của mình: Có sợ hãi, kêu ca hay tỏ vẻ bình thản thì cuộc sống vẫn làm khó bạn thôi - Ảnh 1.

- 2 -

Thật ra, đôi khi đối mặt với cuộc đời của mình, tôi cũng không biết phải làm thế nào, không biết con đường sau này nên đi thế nào.

Lớn chừng này rồi, tôi giỏi nhất cũng chỉ có khóc. Gặp khó khăn, tôi tìm một góc không người để khóc đã đời trước, chửi rủa cuộc sống thật lớn tiếng, chờ sau khi bản thân đã trút hết tất cả cảm xúc tiêu cực mới suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề. Đây là nguyên tắc không tốt không xấu mà nhiều năm nay tôi ít khi dùng đến nhưng luôn duy trì lâu nhất.

Tối hôm đó sau khi tôi khóc đã đời, những ấm ức, buồn phiền đều đã được trút đi ít nhiều, tôi bắt đầu tích cực tìm kiếm cách giải quyết, nỗ lực để bản thân bám víu vào một thứ gì đó có thể giúp tôi đứng vững.

Nhưng còn đáng buồn hơn khi gặp phải khó khăn, đó là khi bạn nhìn từ đầu đến cuối danh sách liên lạc, bạn sẽ nhận ra không những không tìm thấy một người có thể để bạn dựa dẫm một chút, dành cho bạn cảm giác an toàn một chút, mà ngay cả một người để nói chuyện phiếm cũng không thấy đâu.

Buồn nhất không phải là bạn không có bạn bè, mà là bạn có rất nhiều bạn bè, nhưng lại không một ai có thể khiến bạn gạt bỏ phòng bị để nói hết những lời trong lòng, sau này, bạn sẽ dần dần hiểu ra, trên thế giới này, người mà bạn thật sự có thể dựa vào chỉ có bản thân. Không ai có thể cứu bạn, ngoại trừ chính bạn.

"Làm thế nào để tiếp tục sống mà như không hề bị tổn thương trong khi bạn luôn buồn bã chán nản, thậm chí cảm thấy không gắng gượng tiếp được nữa? Làm thế nào để nghĩ cách vượt qua tất cả những khó khăn bạn đang vấp phải?" Khoảng thời gian khó trải qua này, ngoại trừ bạn thì không còn ai có thể giúp bạn trải qua hết được.

Bạn chỉ có thể lao đầu về phía trước, cho dù sứt đầu mẻ trán, cho dù trong lòng thừa nhận và sợ hãi 100 lần, cảm thấy vì sao cuộc sống lại làm khó bản thân đến thế, nhưng đến lần thứ 101 vẫn phải động viên chính mình lấy lại tinh thần, nhất định phải phấn chấn lên.

Khi bạn cảm thấy cuộc sống là một mớ hỗn độn, như thể căn bản không nhìn thấy hy vọng, không biết tương lai về đâu, như thể không được sống một cuộc đời mà mình mong muốn, cho dù phiền muộn hơn nữa, muốn vứt bỏ hết tất cả đi nữa, bạn cũng phải thuyết phục bản thân mình nhẫn nại một chút, kiên nhẫn một chút, không ngừng "tẩy não" bản thân, bảo với chính mình phải nghĩ cách để giải quyết những vấn đề này.

Cũng đến bây giờ thì tôi mới hiểu, cuộc sống này không phải mình muốn là được, phiền phức cứ nối nhau không ngừng xuất hiện.

Lúc trước bất kể gặp phải chuyện lớn lao gì, nếu như không giải quyết được thì tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, cả ngày không ngừng suy nghĩ đến rồi bứt rứt. Khi đó chị tôi còn cười nói với tôi rằng: "Vướng bận trong lòng vài chuyện sẽ không chết ai đâu". "Không được, em thích cảm giác trong lòng nhẹ nhàng thoải mái", tôi đã trả lời như vậy.

Bây giờ mới hiểu, trong lòng vướng bận vài chuyện, mới là căn bệnh mà trong thế giới của người trưởng thành ai cũng mắc phải, căn bệnh này tên là "áp lực", những ngày tháng vô tư không cần phải đắn đo suy nghĩ đã một đi không trở lại.

Gửi những người đang “chết” ở tuổi trẻ của mình: Có sợ hãi, kêu ca hay tỏ vẻ bình thản thì cuộc sống vẫn làm khó bạn thôi - Ảnh 2.

- 3 -

Ban đầu tôi từng nghi ngờ chính mình, liệu có phải bởi vì năng lực của bản thân có vấn đề, có phải bản thân quá kém cỏi hay bản thân không thích hợp lăn lộn ngoài xã hội? Nhưng trong lòng tôi vẫn rất ngưỡng mộ, rất muốn trở thành một cô gái giỏi giang và độc lập trong công việc, tôi cảm thấy đó là một trải nghiệm mới mẻ.

Tôi đã hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh, có người vừa tốt nghiệp không bao lâu, người đã làm việc được một năm, còn có người đi làm nhiều năm, công việc ngày càng thuận lợi, gia đình cũng rất mỹ mãn, tôi hỏi họ rằng: "Khi anh, chị vừa tốt nghiệp trông như thế nào, có cảm thấy cuộc sống là một mớ hỗn độn, rất khó trải qua, rất không quen, rất không thích ứng, hoặc là rất muốn trốn tránh không?"

Họ đều trả lời như nhau: Khoảng thời gian khi vừa chuyển từ trường ra ngoài xã hội rất đau đớn.

Bạn của tôi nói rằng lúc đó cậu ấy cũng rất lo lắng khi phải đứng trước áp lực từ công việc và cuộc sống. "Những lúc cảm thấy quá nhiều thứ dồn nén, tớ sẽ đi đón tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, rồi ngồi ở đó, quan sát đủ loại người, đủ loại trai xinh gái đẹp, đủ loại bè bạn mà tớ thường thấy tên trong danh sách bạn bè đều đang vội vã đón tàu điện ngầm, họ làm vậy vì điều gì?

Thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó thì cậu sẽ hiểu, những người dù xấu xí hơn mình hay xinh đẹp hơn mình đều đang vội vàng đón tàu điện ngầm, còn tớ thì vẫn ở đây oán trời trách đất, có phải là tớ đang bị ngốc không? Lo âu, phiền muộn ai mà chẳng có, kiên cường bước tiếp mới là người chiến thắng."

Chị Hạ đã làm việc được một năm nói: Lúc chị ấy mới vào làm không có nhiều tiền cho lắm, đúng lúc cần phải mua bộ đồng phục cho ngày đi làm đầu tiên của cuộc đời, khi đó chị ấy gửi tin nhắn cho cha mình nói rằng có thể cho chị ấy mượn một khoản hay không, chờ khi nào có lương chị sẽ trả, cha của chị không hề chần chừ chuyển tiền ngay vào thẻ cho chị, còn chị Hạ bởi vì chuyện này mà một mình trốn vào nhà vệ sinh khóc thút thít, khi đó chị ấy cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng, đã đi làm rồi mà còn xòe tay xin tiền người nhà, cho nên đã hứa với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền.

Còn chị Yến đã đi làm nhiều năm, cuộc sống và công việc cũng dần đi vào quỹ đạo nói: Năm đầu tiên tốt nghiệp, chị ấy cũng trải qua những ngày tháng như vậy, cũng cảm thấy rất đau đớn, thi thoảng còn tìm chỗ khóc, phải mất một khoảng thời gian để làm quen.

Một chị khác lại nói đùa với tôi: "Đừng sợ hãi, cũng đừng nhụt chí, em cảm thấy hiện giờ rất khó khăn, sau này có những lúc còn khó khăn hơn nữa, vả lại sau khi em vượt qua hết những điều này rồi, quay đầu nhìn lại sẽ nhận thấy chẳng qua chỉ như vậy, đều là những chuyện nhỏ nhặt."

Bao gồm cả những người xung quanh mà bạn cảm thấy họ rất thành đạt, rất tỏa sáng, khi cẩn thận tìm hiểu quá khứ của họ, bạn sẽ thấy rằng, tuổi ngoài 20 của chúng ta đều như nhau, không phải bản thân bạn tệ hại. Vả lại tuổi trẻ của tôi không ra gì đi nữa, cũng không ngăn cản được tôi muốn trở thành hình mẫu bản thân mình yêu thích.

Gửi những người đang “chết” ở tuổi trẻ của mình: Có sợ hãi, kêu ca hay tỏ vẻ bình thản thì cuộc sống vẫn làm khó bạn thôi - Ảnh 3.

- 4 -

Nhưng cuối cùng, có một câu chuyện rất nhỏ đã tiếp thêm động lực cho tôi.

Các em học sinh ở trường cũ lại viết bài về tôi đăng lên trang web của trường. Thật ra tôi vốn không biết chuyện này, nhưng hôm qua thầy giáo đột nhiên chia sẻ một liên kết trong nhóm trò chuyện, đồng thời gắn thẻ tôi vào, còn khuyến khích các em học sinh nên học tập tôi.

Thành thật mà nói, nhìn tôi trong mắt của các em, khen ngợi tôi ưu tú thế nào, tôi đọc mà cảm thấy hổ thẹn, cũng rất chột dạ, nhưng sau khi đọc hết bài, tâm trạng của tôi bắt đầu trở nên tốt hơn.

Không phải vì được người khác khen ngợi, cũng không phải vì tôi được nhắc đến, mà là khi nhìn chính mình dưới góc độ của các em học sinh, dường như tôi cũng không tệ đến như vậy, trong mắt người khác tôi cũng được ngưỡng mộ, cuộc sống của tôi cũng xem như đáng để một số người phải ao ước, cuộc đời cũng không quá bạc bẽo với tôi.

Thật ra cuộc sống đối xử với mỗi người đều rất công bằng, sau lưng những người có vẻ ngoài hào nhoáng cũng có những tháng ngày khó trải qua của riêng họ, đừng cảm thấy bản thân mình tệ hại, đừng so sánh với người khác, hãy nhìn vào những gì mình có và tích cực làm việc để có được thứ mình muốn.

Các bạn có phiền muộn thì tôi cũng có, những việc các bạn trải qua có thể tôi cũng đã, đang và sắp trải qua, vậy thì hãy cổ vũ lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Xin hãy ghi nhớ, nhất định đừng để bản thân "chết" ở tuổi trẻ của chính mình!

Theo Tu An

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên