TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ngành da giày: Bỏ 5 điểm yếu để bứt phá

25-01-2010 - 01:24 AM | Thị trường

Ngành da giày: Bỏ 5 điểm yếu để bứt phá

Về tổng thể, cũng như ngành dệt may, ngành da giày cần dịch chuyển nhà máy về các thị trấn, thị tứ, vùng ven đô để tận dụng lao động tại đây.

Ngành da giày đang hoàn thiện Quy hoạch Tổng thể phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Ông Nguyễn Hữu Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam cho biết, căn cứ để định hướng cho giai đoạn tới là phải chỉ ra được những điểm yếu của ngành và đề ra phương hướng giải quyết.

Thưa ông, theo Dự thảo Quy hoạch Tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 vừa được Viện Nghiên cứu Da giày và Hiệp hội Da giày Việt Nam báo cáo tại Bộ Công thương, các mục tiêu đề ra như thế nào?

Ngành da giày nước ta đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu, bao gồm cả mặt hàng giày dép và xuất khẩu cặp, túi, ví, sẽ là 10,4 tỷ USD vào năm 2015, 16,5 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến 23,8 tỷ USD vào năm 2025.

Về tỷ lệ nội địa hoá, toàn ngành phấn đấu đạt 60-65% vào năm 2015, 75-80% năm 2020 và 80-85% năm 2025, sử dụng số lượng lao động tương ứng là 838.000, 1.003.000 và 1.167.000 lao động.

Mục tiêu chung của ngành da giày là phấn đấu trở thành một ngành công nghiệp xuất khẩu quan trọng, thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng trong nuớc, nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập vững chắc.

Mục tiêu đưa ra như vậy có lớn quá không, khi mà có rất nhiều chỉ tiêu được đưa ra trong Quy hoạch Ngành da giày giai đoạn 2000-2010, nhưng đã không đạt được?

So với Quy hoạch, giai đoạn này, xuất khẩu giày dép chỉ đạt được 85,5%, tỷ lệ nội địa hoá nguyên phụ liệu đạt 40%, không xây dựng được các cụm công nghiệp, trung tâm xúc tiến thương mại chuyên ngành, cũng chưa đầu tư được dây chuyền thiết bị tự động hoá trong thiết kế sản phẩm...

Nguyên nhân là nguyên vật liệu phải nhập, sản phẩm chưa có thương hiệu, nội lực của các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN trong nước còn yếu, đầu tư manh mún.

Ngoài ra, xuất khẩu da giày còn bị hạn chế vì bị EC áp thuế giày mũ da và không được hưởng thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP)…

Da giày là ngành xuất khẩu lớn, tạo nhiều việc làm cho lao động, nhưng thực tế là lao động chủ yếu chưa qua đào tạo, thu nhập bình quân thấp...

Trong khi giá cả biến động, mức lương bình quân trong ngành da giày là 1.640.000 đồng/tháng chưa hấp dẫn với người lao động. Đây cũng là lý do xảy ra biến động lao động thường xuyên trong ngành da giày.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí đầu vào sản xuất gia tăng, lợi nhuận của ngành cũng bị giảm đáng kể (năm 2000 đạt 425,8 tỷ đồng, thì đến năm 2008 chỉ đạt 378,5 tỷ đồng), việc tăng thu nhập cho người lao động là bất khả thi.

Ngành da giày nước ta đang phải đối mặt với những điểm yếu lớn và tồn tại dai dẳng, đó là phương thức sản xuất gia công không toàn diện, gia công là chủ yếu; lợi nhuận gia công thấp; khả năng cung ứng nguyên phụ liệu kém; chưa có đội ngũ thiếât kế giày dép và thiếu lao động quản lý có trình độ cao; thiếu liên kết giữa các DN trong ngành.

Nhưng cũng phải khẳng định rằng, những gì ngành da giày đã làm được không hề nhỏ?

Điểm mạnh của ngành là có năng lực sản xuất giày dép lớn, đứng thứ tư trong số những nhà sản xuất lớn trên thế giới; các trung tâm giày dép tập trung gần cảng biển; lao động khéo tay và chi phí nhân công thấp.

Tuy hội tụ một số điểm mạnh như vậy, nhưng thách thức trong quá trình phát triển của ngành không phải ít. Ngành da giày đang và tiếp tục đối mặt với tình trạng sản phẩm thuộc phân khúc thị trường giá rẻ ở các nuớc phát triển giảm, xu hướng tiêu dùng thay đổi, rào cản kỹ thuật được dựng lên tại nhiều nước nhập khẩu, yêu cầu về môi trường và trách nhiệm xã hội…

Vậy theo ông, ngành da giày nên tập trung đầu tư như thế nào trong những năm tới để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững?

Theo tôi, ngành da giày nói chung và các DN nói riêng phải đưa ra được các chương trình, dự án đầu tư cụ thể trong từng lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư phát triển các cụm công nghiệp tập trung, có khu xử lý nước thải đạt chuẩn, nhằm kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất nguyên phụ liệu.

Ngành cũng cần tập trung đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp thuộc da, dự án đầu tư sản xuất da thuộc thành phẩm, các trung tâm thiết kế mẫu, nhằm nâng cao khả năng tự thiết kế của ngành, đáp ứng nhu cầu sử dụng giày dép thời trang vốn thay đổi nhanh chóng tại các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản…

Còn “bài toán” thiếu lao động thì sao, thưa ông?

Đó là bài toán khó. Về tổng thể, cũng như ngành dệt may, ngành da giày cần dịch chuyển nhà máy về các thị trấn, thị tứ, vùng ven đô để tận dụng lao động tại đây. Quan trọng hơn là, mỗi DN phải tự cải thiện được bài toán về năng suất, chất lượng, đơn hàng, chuyển đổi từ gia công sang làm hàng FOB..., để thu về giá trị gia tăng lớn hơn, đảm bảo thu nhập cho nguời lao động...

Theo Thế Hải

Báo Đầu tư

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên