Trên vùng Đồng
Tháp Mười dọc biên giới Tây Nam thuộc địa phận Long An đang có một cơn
lũ khác, cũng theo dòng nước từ bên kia biên giới ào ạt tràn vào nội
địa, đó là hàng lậu các loại, nhiều nhất là thuốc lá. Mùa lũ là mùa làm
ăn của các trùm buôn lậu, bởi nước ngập trắng vùng biên, chúng tha hồ
hoạt động. Các lực lượng chống buôn lậu vốn đã thiếu và yếu, vào mùa lũ
càng trở nên bất lực. Người dân vùng biên Long An đang sống chung với
lũ, đồng thời cũng phải chịu sống chung với... buôn lậu.
Theo dòng nước lũ
Vào một ngày giữa tháng 11, khi nước lũ
đang ngập tràn vùng biên tỉnh Long An, chúng tôi đã có mặt tại những
điểm nóng buôn lậu. Lợi dụng nước lũ ngập tràn biên giới, bọn buôn lậu
đưa hàng ào ạt vào nội địa, để từ đó theo nhiều cách đưa về trung tâm
tiêu thụ là TPHCM. Trước đây, hàng lậu từ Campuchia xâm nhập vào Tây Nam
Bộ bằng nhiều ngả như An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh..., để từ
đó chuyển bằng đường bộ về TPHCM.
Do vận chuyển đường bộ dễ bị bắt nên
hàng lậu từ các nguồn ở xa TPHCM bị cắt, hiện chỉ còn nguồn chủ yếu từ
Long An. Chỉ cần xâm nhập vào Long An, hàng lậu đã sát nách TPHCM và
cũng chỉ cần các phương tiện thô sơ (mà táo bạo) đưa tiếp vào nội thành.
Nếu lỡ bị bắt, bọn chúng sẵn sàng bỏ cả hàng hoá và phương tiện chuyên
chở (thường là xe gắn máy không giấy tờ) để thoát thân.
Đến huyện vùng biên Đức Huệ, chúng tôi
như cảm nhận được “sức nóng” của hàng lậu từ dưới sông hắt lên. Ngồi
uống càphê trước chợ Đông Thành, chúng tôi nghe rất rõ tiếng vỏ lãi chở
hàng lậu chạy dưới sông Vàm Cỏ Đông. Một người bạn tên là B chuyên sống
bằng nghề nuôi cá bè trên sông cho biết, các vỏ lãi chở hàng lậu chỉ
dùng máy phát điện Sanyo công suất lớn chế làm động cơ, chạy rất bốc,
tiếng nổ khác hẳn các loại máy thuỷ khác.
Sau chầu càphê sáng, chúng tôi nhờ người
bạn nuôi cá bè lấy vỏ lãi “cà tàng” chạy dọc sông Vàm Cỏ Đông để mục
kích nạn buôn lậu. Không phải đợi lâu, vỏ lãi chúng tôi vừa rời bờ là bị
chao nghiêng vì sóng của chiếc vỏ lãi chở hàng lậu chạy ào qua. Rất đều
đặn, khoảng 7 - 10 phút là có một “đội” vỏ lãi 2 - 3 chiếc chạy từ
hướng biên giới về nội địa. Chiếc nào cũng giống chiếc nào: Vỏ gỗ bọc
nhôm sáng loáng (để ít bị cản nước, chạy nhanh), máy Sanyo, người lái
đội nón sụp mặt, miệng ngậm... điện thoại, chạy tung bọt nước với tốc độ
khoảng 50km/h. Mỗi chiếc chở đúng 15 đai thuốc lá, mỗi đai 60 cây
thuốc, tổng cộng khoảng 9.000 gói.
Chúng tôi ước tính, mỗi giờ chỉ riêng
trên đường sông Vàm Cỏ Đông, bọn buôn lậu đã chuyển vào nội địa khoảng
100.000 gói thuốc. Mỗi ngày, mỗi tuần, rồi cả mùa lũ... không biết bao
nhiêu triệu gói thuốc lá lậu tràn vào nước ta!
Chiếc vỏ lãi đưa chúng tôi đến địa bàn
xã Lộc Giang - nơi được xem là “sào huyệt” của bọn buôn lậu. Bên tay
phải chúng tôi là các con kênh dắt từ biên giới ra sông Vàm Cỏ Đông, bên
tay trái là những “kho” tiếp nhận hàng lậu để từ đó theo đường bộ
chuyển về TPHCM. Chúng tôi neo thuyền lại như thể đang giăng câu để
“săn” ảnh. Từ bên trong các con kênh, cứ khoảng vài phút là có một chiếc
vỏ lãi chở đầy thuốc lá phóng ào ra sông Vàm Cỏ Đông. Có chiếc chạy
luôn theo đường sông về phía Hoà Khánh, Hựu Thạnh; có chiếc tấp lại bến
đò Ba Đức ở bờ đối diện để lên hàng. Trên bến đò, từng kiện hàng lậu nằm
la liệt như kho chứa ở cảng.
Kế bên là hàng chục chiếc xe gắn máy
đang xếp hàng chờ nhận hàng để chuyển đi tiếp. Mỗi chiếc xe gắn máy chở 3
đai, tổng cộng 1.800 gói thuốc lá lậu. Sau khi nai nịt gọn gàng, xe rú
ga xuất phát theo từng đoàn 5 - 10 xe, các “nài” bắt đầu cuộc hành trình
dài 30 cây số về các huyện ngoại thành TPHCM.
 |
| Vận chuyển thuốc lá lậu trên bộ. |
Lũ trên bờ
Rời vỏ lãi lên bờ cách bến đò Ba Đức
khoảng vài trăm mét, chúng tôi quan sát cảnh vận chuyển hàng lậu trên
bộ. Trong vai khách đường xa muốn qua đò sang bên kia sông, chúng tôi
lân la đến bến đò Ba Đức. Sự xuất hiện của chúng tôi đã làm hoạt động
tiếp nhận, vận chuyển hàng lậu bị khựng lại giây lát. Một người đàn ông
có khuôn mặt từng trải nhấc ghế đến ngồi cạnh chúng tôi, nhỏ nhẹ hỏi
thăm chúng tôi đi đâu. Chỉ sau vài câu “thẩm tra”, dù chúng tôi nói là
qua đò để đến UBND xã Mỹ Quý Đông có công việc, nhưng người đàn ông đã
“chặn đầu”: “Các anh có hoá trang cỡ nào thì cũng lòi cái đuôi nhà báo,
không qua mặt được chúng tôi đâu.
Thực ra thì bây giờ chúng tôi không còn
sợ báo chí như trước, các anh đã viết nhiều, nhưng không làm chúng tôi
thất nghiệp. Ai cũng có cuộc sống, chúng tôi phải bảo vệ nồi cơm của
chúng tôi, các anh có công việc của các anh. Tôi chỉ yêu cầu các anh
không được chụp hình. Đám lính của tôi không muốn thấy mặt mình trên
báo...”.
Tên trùm buôn lậu đã lật bài ngửa, nhưng
chúng tôi không thể nhận mình là ai. Dù các phương tiện hành nghề cũng
đều được gửi người bạn giữ giùm, nhưng chúng tôi không dám nán lại lâu ở
bến đò. Tranh thủ quan sát cảnh trên bến, chúng tôi thấy đúng là kho
trung chuyển thuốc lá lậu. Lúc nào trên bến cũng có hàng trăm bành,
tương đương hàng trăm ngàn gói thuốc lá. Theo con đường tỉnh tráng nhựa
phẳng lì, từ xã Lộc Giang (huyện Đức Hoà) chúng tôi đi xe gắn máy xuôi
về thị xã Hậu Nghĩa. Cứ khoảng mươi phút, sau lưng chúng tôi lại gầm rú
tiếng xe gắn máy, kế theo là 5 - 7 chiếc chở đầy thuốc lá lậu lao đi với
vận tốc gần 100km/h.
Đến thị xã Hậu Nghĩa, các đoàn xe máy
chở thuốc lá lậu tản ra, rồi lại tiếp tục họp thành đoàn sau khi qua
khỏi thị xã để đột nhập vào vùng ven TPHCM. Rời thị xã Hậu Nghĩa, chúng
tôi đến các bến đỗ ở xã Hoà Khánh, xã Hựu Thạnh, nơi nào cũng bắt gặp
những ánh mắt dò xét. Dưới sông Vàm Cỏ Đông vẫn là những chiếc vỏ lãi
chạy tung bọt nước với tiếng máy nổ đặc thù, trên bờ là những chiếc xe
gắn máy chở hàng lậu phóng bạt mạng...
Sống chung với... buôn lậu?
Trở lại với người bạn tên là B chuyên
làm nghề nuôi cá bè ở Đức Huệ. Trước đây anh từng đi vận chuyển hàng lậu
bằng vỏ lãi, nhưng giờ đã lớn tuổi, thấy cái “nghề” đó không “thọ” nên
đã đổi nghề. Anh cho biết, so với cách đây 3 - 4 năm, buôn lậu thuốc lá ở
vùng Đức Huệ, Đức Hoà đã mạnh lên trở lại. “Nghề” chở thuốc lá lậu
(bằng vỏ lãi và bằng xe gắn máy) được không ít thanh niên ở Lộc Giang,
Hoà Khánh, Hựu Thạnh, Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây... chọn làm kế sinh nhai.
Nếu như trước đây họ còn giấu giếm “nghề” buôn lậu thì nay họ đi công
khai, không có vẻ gì là xấu hổ, mặc cảm.
Chính quyền địa phương cũng biết rõ
những ai hằng ngày đi vận chuyển hàng lậu. Anh B cũng cho biết, cách đây
vài năm các trùm buôn lậu thường giấu mặt và chỉ đạo từ xa bằng điện
thoại di động. Còn bây giờ, các “ông trùm” xuất hiện công khai, trực
tiếp điều hành hoạt động buôn lậu. Không cần phải dân trong nghề, rất
nhiều người dân thường cũng có thể kể vanh vách tên của các “trùm” buôn
lậu trên địa bàn, mỗi người cát cứ một vùng, như: Trùm Luận ở Mỹ Quý
Đông, trùm Tới ở Mỹ Quý Tây, trùm Đức ở Lộc Giang, trùm Khoái ở An Ninh
Đông, trùm Nghiêm ở thị trấn Hậu Nghĩa... Trước đây, các “trùm” tổ chức
lực lượng suốt ngày đêm theo dõi các cơ quan chức năng như: Quản lý thị
trường, công an huyện để tính kế hoạch “làm ăn” cho mình.
Ngày nay, các ông trùm đã bỏ kiểu canh
gác lạc hậu này. Họ có cách hiện đại hơn, không cần canh gác mà vẫn biết
rõ mười mươi kế hoạch “đánh” buôn lậu của các cơ quan chức năng để né
tránh.
Tiếp xúc với các cơ quan chức năng có
trách nhiệm chống buôn lậu thuốc lá qua biên giới, chúng tôi đều nhận
thấy nỗi niềm chung là bắt buôn lậu thuốc lá ngày nay rất khó khăn, nguy
hiểm; bọn buôn lậu được trang bị phương tiện hiện đại, lại liều lĩnh,
đi thành từng đoàn đông người, sẵn sàng tổ chức đánh cướp lại hàng khi
bị bắt. Trong khi lực lượng chống buôn lậu lại rất mỏng, nếu vì truy
đuổi bọn buôn lậu mà gây tai nạn thì rất phiền phức. Chế độ “thưởng” khi
bắt được thuốc lá lậu cũng chỉ mang tính tượng trưng, không bù được
công sức bỏ ra...
Theo Kỳ Quan
Lao động