TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Không cần tự thân nỗ lực, nghe lời cha mẹ về làm công chức địa phương, kết hôn, sống ổn định: Cái gọi là ổn định chẳng qua là tầm thường mà thôi!

05-11-2018 - 18:29 PM | Sống

Không cần tự thân nỗ lực, nghe lời cha mẹ về làm công chức địa phương, kết hôn, sống ổn định: Cái gọi là ổn định chẳng qua là tầm thường mà thôi!

Quả thật, câu nói cuộc sống bình ổn mới là tốt ấy đã đánh gục không ít những người trẻ đang xông pha mưu sinh.

- 01 -

Bạn  bè đều đã rời khỏi Bắc Kinh. Mỗi lần chia tay đều giống như mãi mãi không bao giờ gặp lại vậy. Chỉ có điều, thời gian vốn khó có thể dự liệu, ai biết được lần biệt ly hôm nay sẽ không phải lần cuối?

Có cô bạn bảo cô muốn có một cuộc sống bình ổn. Là con gái, cô ấy không muốn ở Sài Gòn để chịu áp lực mua nhà, mua xe, càng không muốn khóc lóc vì phải làm thêm giờ đến khi đêm muộn. Tôi gật đầu. Tôi không phải là cô ấy, không thể quyết định thay cô ấy được. Nhưng tôi biết rõ rằng mấy năm trước cô ấy không như thế.

Khi chúng tôi mới quen nhau, cô ấy là biên tập viên mỹ thuật, vẽ rất đẹp. Vừa tốt nghiệp đại học, cô quyết tâm ở lại Bắc Kinh. Tôi đã từng trông thấy những giọt nước mắt của cô ấy khi đêm muộn quá vất vả, phải làm thêm giờ.

Cô ấy dùng thời gian rảnh rỗi để đăng kí một lớp học tiếng Anh.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, bố mẹ giục kết hôn, bảo cô đã 26 tuổi rồi, ở quê, tuổi này đáng ra đã phải lấy chồng sinh con rồi, chết già ở Bắc Kinh để làm gì?

Hàng ngày, cô ấy đều phấn đấu, không biết từ khi nào mà sự cố gắng của cô lại biến thành ngu ngốc trong mắt bố mẹ.

Tuy nhiên, ở Sài Gòn, trong cái thành phố tương đối bao dung tự do này, mọi người sẽ không hề bàn ra tán vào chỉ bởi một người nào đó không kết hôn.

Dần dần, mẹ cô bắt đầu thúc giục. Bà liên tục nói với con gái: "Cuộc sống bình ổn mới là tốt, là con gái cần gì sự nghiệp. Có gia đình, có con cái mới là quan trọng nhất".

Quả thật, câu nói cuộc sống bình ổn mới là tốt ấy đã đánh gục không ít những người trẻ đang xông pha mưu sinh.

Không cần tự thân nỗ lực, nghe lời cha mẹ về làm công chức địa phương, kết hôn, sống ổn định: Cái gọi là ổn định chẳng qua là tầm thường mà thôi! - Ảnh 1.

Thế hệ trước thường nói, cuộc sống bình tường nhưng ổn định mới tốt, không hề sai, bởi họ đã vất vả lao động hơn nửa đời người, sau này, nhìn lại mới thấy cái bình thường, bình ổn ấy là thật.

Nhưng liệu họ đã bao giờ nghĩ rằng, con cái họ vừa mới ra trường, còn chưa bắt đầu phấn đấu, đã tâm tâm niệm niệm một câu bình thường. Có lẽ cái gọi là bình thường ấy, chẳng qua là tầm thường mà thôi. 

Cuối cùng, cô bạn đã lựa chọn cái gọi là bình thường ấy. Cô xin thôi việc, nghe lời mẹ về làm công chức địa phương.

Tiếp đó, mẹ cô ấy sắp xếp các buổi gặp mặt làm quen. Cô ấy đã gặp vài người, sau đó mẹ cô vội vã giục lấy chồng.

Cô ấy và tôi ngày càng ít liên lạc hơn. Dù gì thì chúng tôi đều bận, hai bên không chung một con đường, do vậy tình bạn ngày một nhạt.

Điều đáng nói là, vài tháng sau, cô ấy đã trở lại Bắc Kinh. Trước khi lên máy bay, cô ấy liên tục gọi cho tôi, bảo tôi đi đón. Tôi cứ nghĩ cô ấy đùa, nào ngờ cô ấy vác túi to túi nhỏ xuống máy bay.

Sau này mới hay, cô ấy trốn kết hôn, từ chức, một thân một mình trở lại đây. Cô ấy cười bảo: "Tuổi trẻ là bươn trải, không cần ổn định". 

Tôi tiễn cô áy về phòng trọ nơi cô đã đặt trước. Đêm Bắc Kinh bỗng chốc đẹp lạ thường. Dù cuộc sống còn nhiều gian khổ, phải luôn kiên trì một chút, sau đó, hãy nói đến cuộc sống bình thường ổn định. Dẫu cuộc sống bình thường chính là thanh bạch, không màng danh lợi, nhưng chỉ nên nghĩ đến điều đó sau khi đã trải qua đủ bể dâu trong cuộc đời. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa biết hết thế giới này mà đã muốn ở ẩn trên núi cao, thì đến lúc ngoảnh đầu nhìn lại chỉ như "ếch ngồi đáy giếng" mà thôi. 

Không cần tự thân nỗ lực, nghe lời cha mẹ về làm công chức địa phương, kết hôn, sống ổn định: Cái gọi là ổn định chẳng qua là tầm thường mà thôi! - Ảnh 2.

- 02 - 

Tôi kiên trì luyện tập nên sức khỏe thường rất tốt.

Nhưng có một hôm, vào lúc nửa đêm răng tôi đau kinh khủng.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện khám. Vừa bước vào cửa bệnh viện, dường như mặt mũi ai cũng đầy vẻ đau khổ, trông ai cũng đều đang đau đớn. Bác sĩ bảo răng của tôi trước kia đã bị hỏng rồi, do bận việc không kịp thời đi khám nên đã chuyển nặng thành viêm cấp tính.

Khi xếp hàng tại bệnh viện, đứng cạnh tôi toàn là người già, chỉ cso mình tôi là thanh niên.

Quả thực, không ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Điều duy nhất có thể làm chính là sống tốt ngày hôm ay, đón chào ngày mới với trạng thái tốt nhất. Thanh niên trai trẻ phải vượt sóng gió, phải xông pha.

Chợt hiểu rằng, câu nói "bình ổn" kia đã hủy hoại bao nhiêu người trẻ tuổi.

Ngọn nến đến khi sắp tắt mới có tư cách cảm thán về cái ánh sáng huy hoàng nó đã từng chiếu rọi. Bướm đêm sau khi bay vào lửa, mới có tư cách bàn luận hiến mình cho hoài bão có đáng không.

Chúng ta cũng vậy, đang thanh xuân phơi phới, lại đi lựa chọn cuộc sống được cho là bình ổn kia quá sớm, như vậy chỉ là tầm thường bản thân mà thôi. 

Nếu có thể, tôi khong muốn sống hết một đời bình ổn như vậy.

Hoặc có lẽ, đợi đến khi chung ta phấn đấu cả đời xong, khi tóc đã bạc, cùng với người mình yêu thương ngồi trên chiếc ghế dài tại công viên, chúng ta có thể nhìn nhau mà nhớ về quá khứ đã qua, rồi vui vẻ mà chậm rãi nói rắng: "Cuộc sống ổn định thật là tốt".

Cuộc sống như thế chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao?

(Trích sách Gọi là ổn định, thật ra là hoài phí cuộc sống, tác giả Lý Thượng Long)

Theo Ngọc Tú

Trí thức trẻ

Trở lên trên