Quảng Nam từ chối các cử nhân tốt nghiệp hệ
tại chức rất dứt khoát qua nghị quyết của tỉnh ủy với mục đích rất rõ
ràng và rất có lý là để xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng chất
lượng hơn.
Ngoài ra, mục đích của chủ trương này còn “đánh” vào một hiện
tượng thiếu lành mạnh khác trong công tác tuyển dụng cán bộ - công chức
là để triệt tiêu cho được tình trạng “con ông cháu cha” học hành chẳng
ra chi, kiếm được cái bằng tại chức, tìm cách nhảy vào các cơ quan Nhà
nước!
Một quan chức của tỉnh Quảng Nam tuyên bố: Với chủ trương này,
tỉnh Quảng Nam sẽ xử lý dứt điểm hiện tượng tuyển dụng thiếu công bằng
ấy, để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.
Thực ra không chỉ tỉnh Quảng Nam “nói không” với bằng cử nhân hệ tại
chức. Trước đó, Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác cũng có chủ trương
như vậy. Nhiều tỉnh, thành khác, các cơ quan, công ty… tuy không công
khai nhưng cũng tìm cách “né” nhân sự tốt nghiệp đại học hệ tại chức.
Tất cả nói lên điều gì? Họ nghi ngờ chất lượng đào tạo của hệ tại
chức. Nghi ngờ đó là có cơ sở khi mà rất nhiều trường đại học xem việc
mở rộng hệ đào tạo tại chức như “chiếc cần câu cơm” để cán bộ giảng viên
kiếm thêm thu nhập mà không xem trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Nhiều cán bộ - công chức trong tay có vài ba bằng đại học tại chức là
chuyện bình thường, bởi học tại chức quá đơn giản, thậm chí được học cả
trong giờ hành chính. Chuyện cán bộ - công chức có nhiều bằng cũng dễ
hiểu nhưng chuyện “con ông cháu cha” kiếm cái bằng tại chức cũng dễ
tương tự thì đó là vấn đề nghiêm trọng.
Vì sao? Khi đầu vào của hệ đào
tạo này hết sức lỏng lẻo thì ai cũng có thể lấy được cái bằng cử nhân,
để sau đó “chui” vô các cơ quan Nhà nước. Còn hậu quả của nó như thế nào
thì ai cũng biết.
Về nguyên tắc, bằng cử nhân thuộc các hệ đào tạo như chính quy, từ xa
hay tại chức đều có giá trị như nhau. Hệ đào tạo nào cũng có người xuất
sắc, cho nên việc phân biệt bằng cấp là sai. Nhiều nhà tuyển dụng hiện
nay không chỉ dựa vào bằng cấp mà chủ yếu dựa vào phỏng vấn và kiểm tra
các kỹ năng điều hành, tổ chức, thực hiện công việc để tuyển chọn nhân
sự.
Vì sao hệ đào tạo tại chức mất giá đến vậy? Nó bị mất giá từ lâu.
Những tiếng báo động đã vang lên cũng từ rất lâu nhưng Bộ GD-ĐT vẫn chưa
có biện pháp nào hiệu quả để chấn chỉnh, để đến bây giờ hầu như không
còn thuốc chữa. Chính vì thế cũng có ý kiến cho rằng nên bỏ hệ đào tạo
tại chức. Đề xuất này có vẻ tiêu cực nhưng đúng khi mà nó đã không còn
thuốc để chữa.
Tuy nhiên, cần phải thấy rằng mục đích của hệ đào tạo từ
xa, tại chức là để đáp ứng nhu cầu xã hội học tập chứ không phải để phổ
cập đại học. Vấn đề là Bộ GD-ĐT có can đảm nhìn thẳng vào sự thật để đổi
mới triệt để cả hai hệ đào tạo này hay không.
Theo Lưu Nhi Dũ
NLĐ