MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mọi việc đều có lộ trình riêng, đừng hấp tấp kẻo "dục tốc bất đạt", cũng đừng trì hoãn kẻo tụt hậu, thua cuộc

15-06-2019 - 23:28 PM | Sống

Sự lãng phí lớn nhất trong thế giới này là làm việc không đến nơi đến chốn, bỏ dở nửa chừng. Nếu bạn muốn lãng phí, thì hãy từ bỏ mọi thứ trước đây. Nếu không, hãy nỗ lực làm việc và đừng quá nóng lòng, kết quả sẽ đến với những người nỗ lực và làm đến cùng.

An là phóng viên của một trang báo lớn. Một hôm, có một cộng tác viên đã để lại một tin nhắn qua mail cho cô rằng: "Em chào chị, em tên là H., là một sinh viên năm cuối đại học ngành báo chí. Em đã theo dõi bài viết của chị trên mạng xã hội, quả thực nội dung các bài chị viết rất phong phú và thuyết phục độc giả. Chị đã cho em rất nhiều động lực để cố gắng và cho ra nhiều bài viết. Thế nhưng, đã qua gần hai tháng, những bài báo em viết không đủ sức thu hút các độc giả như chị. Chị có cách nào giúp em không?

Từ trước đến nay, em luôn cảm thấy rằng mình là một kẻ thất bại. Trong vài năm qua, em chẳng có thành tích gì nổi bật ở trường đại học cả. Nhìn câc bạn đạt điểm tích lũy cao, có học bổng, trong lòng em cũng buồn và đau khổ. Hóa ra cuộc sống của em chỉ toàn những sai lầm."

Còn trẻ, ai mà không bối rối? Qua mail, An cũng đọc được nỗi lo lắng của H. Họ đã kết bạn qua facebook để dễ trò chuyện. An yêu cầu cô ấy gửi cho cô  những bài viết của H. để cô xem qua, trong đó chủ yếu là viết bài về chủ đề thất tình của chính H., những câu chuyện buồn có hơn hai trăm like.

Mọi việc đều có lộ trình riêng, đừng hấp tấp kẻo dục tốc bất đạt, cũng đừng trì hoãn kẻo tụt hậu, thua cuộc - Ảnh 1.

An mất một giờ để nói với cô ấy về các bài viết này: "Mặc dù những bài viết của em mới viết khá ổn, nhưng em cần phải tích lũy từ từ và trau dồi các kĩ năng viết của mình. Bất cứ điều gì cũng phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Hãy cố gắng chọn lọc những nội dung có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của độc giả." Lúc đầu, những bài viết của cô có vẻ như chưa được tốt, nên ít người quan tâm, An phải động viên dữ lắm, cô mới vực dậy tinh thần và hoàn thành bài viết.

H. nói thêm rằng khi cô vừa tốt nghiệp, cô không muốn sử dụng giá trị của mình để vỗ béo người khác. Từ khi có mạng xã hội, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, có thể đăng bài viết và xem được những bình luận khen, chê của độc giả và lượt ủng hộ cũng tăng lên thấy rõ. Cô đặt mục tiêu cho bản thân như sau: Trong tương lai, H. muốn các bài viết của mình đạt nghìn like và trang facebook của cô thể đạt được 10.000 người theo dõi. Sau đó, cô có thể dùng trang này để quảng cáo, bán thêm quần áo, mỹ phẩm và sách. Có rất nhiều điều thú vị trên thế giới có thể kiếm tiền. Cô không muốn bị mắc kẹt trong văn phòng, ngày nào cũng đi đến công ty gặp những đồng nghiêp khó ưa, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó và hay cau có của ông chủ.

Những người trẻ tuổi mỗi thời mỗi khác nhau. Mỗi khi ai đó hỏi An bí quyết, cô chia sẻ rất chân thành và nhiệt tình. Nhưng cô bé này làm cô do dự bởi câu hỏi làm thế nào để đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể mà không phải bằng cách trau dồi kĩ năng? Nghe đến đây, An luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng An không thể nói ra. Họ đã nói chuyện qua điện thoại trong một thời gian dài, H. còn đề nghị trả tiền công cho An nếu An có cách gì làm cho bài của cô được nhiều like và lượt theo dõi đúng như mục tiêu. Nghe đến đây, An từ chối yêu cầu của cô ngay lập tức. Đạo đức khiến An tự kỷ luật và An không đành lòng cầm số tiền kiếm được của cha mẹ chu cấp cho H.

H. không vui khi cúp máy. Những ngày trôi qua, không thấy cô bé nói gì. Nghĩ rằng H. không chịu nổi áp lực nên bỏ cuộc và cô đã tìm được công việc phù hợp hơn.  Bất ngờ, An nhận được một thông báo mời thích trang mĩ phẩm do H. mời.  H. dường như bắt đầu kinh doanh, ngày đăng một vài bài giới thiệu sản phẩm, mỗi bài viết có khoảng chục bức ảnh, tất cả đều là hình chụp bằng máy ảnh nhưng không có tỷ lệ nhận dạng và hình ảnh mỹ phẩm hơi mờ, có lẽ chưa quen với việc cầm máy nên hơi run tay. Nhưng cũng sau một thời gian ngắn, An không còn thấy bài viết mới trên trang nữa. Có vẻ như cô bé này chưa cố gắng hết sức đã bỏ dở nửa chừng để chạy theo cái mới.

Mọi việc đều có lộ trình riêng, đừng hấp tấp kẻo dục tốc bất đạt, cũng đừng trì hoãn kẻo tụt hậu, thua cuộc - Ảnh 2.

Đây là thời đại 4.0 rồi, mọi thứ dù được xử lý khá nhanh chóng nhưng cũng cần chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Nhiều khi, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến tim con người nóng lòng và không thể nào ngồi yên. Chủ nghĩa thực dụng dẫn dắt, họ không còn kiên nhẫn để chờ đợi kết quả mà cứ nôn nóng, kết quả là, chất lượng công việc kém hiệu quả.

Mọi người hiện tại dường như mang trong mình rất nhiều lo lắng. Ngày nào cũng chứng kiến những người xung quanh càng ngày càng thành công, càng phát triển trong khi bản thân cứ giậm chân tại chỗ. Chính vì thế, một số người chọn cách "đi đường tắt", để đỡ tốn sức lực mà còn hiệu quả. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, rồi sẽ đến một ngày,  họ sẽ phải trả giá cho chính hành động sai lầm của họ hôm nay.

Mọi việc đều có lộ trình riêng, đừng hấp tấp kẻo dục tốc bất đạt, cũng đừng trì hoãn kẻo tụt hậu, thua cuộc - Ảnh 3.

Chắc hẳn các bạn đã từng biết đến câu chuyện về nhà đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates, rằng trên đường đi ông bắt gặp tờ 100 USD nhưng đã không cúi xuống nhặt, vì cứ mỗi giây trôi qua tài sản ông lại có thêm 114 USD. Đấy là ví dụ điển hình về cách quản lý thời gian của người giàu. Hãy quý trọng thời gian của mình. Cuộc sống giống như một chiếc đồng hồ cát. Từ khi bạn sinh ra, chiếc đồng hồ cát bị đảo ngược và thời gian bắt đầu chạy. Vì vậy, thứ quý giá nhất trong cuộc sống không phải là tiền, mà là thời gian. Sau khi tiêu hết tiền, bạn có thể kiếm lại hàng ngàn đô la, nhưng thời gian sẽ không, năng lượng sẽ không còn và chiến đấu thì không.

Mỗi người chúng ta chỉ có một lần để sống và thời gian sẽ không thể quay lại lần nữa để bạn sửa sai. Mỗi chúng ta chỉ có một cơ hội để nắm bắt. Làm thế nào để có một cuộc sống như bạn mong muốn là một vấn đề quan trọng mà chúng ta thực sự cần phải xem xét.

Con đường của mỗi người không thể được sao chép giống nhau và thành công của mọi người không thể so sánh được. Thay vì dành thời gian mù quáng sao chép như người khác, làm thế nào để bắt chước người khác một cách nhanh chóng và hiệu quả, tốt hơn là dành thời gian cho bản thân, kiên nhẫn rèn luyện và trau dồi tri thức lẫn kĩ năng cần thiết cho công việc của mình. Điều quan trọng là, hãy kiên nhẫn đợi kết quả. Có câu nói: "Muốn nhanh thì phải từ từ", bình tĩnh chờ đợi kết quả nhưng không có nghĩa là trì hoãn, rề rà. Bạn càng trì hoãn, chỉ làm mất thêm thời gian của chính bạn mà thôi.

Từ từ làm dịu trái tim của bạn và tìm một cái gì đó bạn muốn làm. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu làm việc. Một khi bạn bắt đầu, hãy làm điều đó và đừng từ bỏ cuộc. Thời gian sẽ đền đáp lại sự nỗ lực của bạn bằng những thành quả xứng đáng.

Mọi việc đều có lộ trình riêng, đừng hấp tấp kẻo dục tốc bất đạt, cũng đừng trì hoãn kẻo tụt hậu, thua cuộc - Ảnh 4.

Bạn biết đấy, sự lãng phí lớn nhất trong thế giới này là làm việc không đến nơi đến chốn, bỏ dở nửa chừng. Nếu bạn muốn lãng phí, thì hãy từ bỏ mọi thứ trước đây. Nếu không, hãy nỗ lực làm việc và đừng quá nóng lòng, kết quả sẽ đến với những người nỗ lực và làm đến cùng.

Mọi người xung quanh bạn ngày càng trở nên lo lắng và càng ngày càng lo lắng, họ ưu tiên đi đường tắt để mọi việc đi nhanh hơn tiến độ. Nhưng trên thực tế, ngay cả thần tiên cũng không thể làm được, mọi thứ phải luôn có quá trình bắt đầu, phát triển, làm việc chăm chỉ và tạo ra kết quả. Suy nghĩ cẩn thận rồi hành động nhưng cũng đừng trì hoãn, lười biếng.

Theo Xuân Thảo

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên