TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mua cả nghìn bộ quần áo nhưng vẫn không thấy đẹp lên: Trước khi vung tay quẹt thẻ hãy nghĩ kỹ, lòng bạn đang bồn chồn hay đồ cần thiết phải mua

23-03-2019 - 16:54 PM | Sống

Mua cả nghìn bộ quần áo nhưng vẫn không thấy đẹp lên: Trước khi vung tay quẹt thẻ hãy nghĩ kỹ, lòng bạn đang bồn chồn hay đồ cần thiết phải mua

Vốn dĩ bạn không ngừng mua sắm, không phải bởi quần áo bạn có không đẹp, không phù hợp mà là bởi: Bạn mặc gì cũng không đẹp.

Bạn lúc nào cũng thích mua quần áo. Như một kẻ điên, người nghiện luôn ham muốn mua sắm quần áo mới. Bạn dạo khắp phố lớn hẻm nhỏ, mua về cả tủ. Lướt qua cửa hàng nào đó, tự dưng thấy động lòng lại mua vài bộ. Lượn lờ Facebook thấy vài bộ đồ ưng ý cũng rước về một tá.

Tủ quần áo của bạn nhét đầy váy vóc, giá treo rồi thùng chẳng thiếu những bộ đồ bạn chỉ mặc một lần rồi cho vào quên lãng. Khoảng 60% quần áo bạn mua về rồi ném bừa đâu đó, chẳng hề được động tới.

Duy chỉ có một nơi chúng được tỏa sáng: đó là trong trí tưởng tượng lúc quẹt thẻ thanh toán. Khi bạn mang chúng về nhà, trí tưởng tượng của bạn đã hạ cánh, món đồ đẹp cũng trở nên tầm thường, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chắc cũng có lúc bạn cũng thấy mình đã lãng phí quá nhiều. Nhưng rồi….

Bạn sẽ tự an ủi mình chưa có dịp thích hợp để mặc, cần mua thêm chân váy để phối, chờ hôm nào đi hẹn hò mình sẽ mặc hay để thời tiết ấm áp hơn ta mặc cũng chẳng vội…

Bạn sẽ tự kiếm cớ rằng giờ bụng mình to mặc còn hơi lộ bụng, thôi thì chờ giảm mấy ký mặc sẽ đẹp ngay.

Bạn sẽ đợi hè sang, thu qua rồi đông đến. Nhưng rồi mỗi mùa trôi qua bạn lại cảm thấy sao mình chẳng có gì để mặc cả. Rồi bạn lại tiếp tục lùng kiếm những bộ quần áo mới.

Mua cả nghìn bộ quần áo nhưng vẫn không thấy đẹp lên: Trước khi vung tay quẹt thẻ hãy nghĩ kỹ, lòng bạn đang bồn chồn hay đồ cần thiết phải mua - Ảnh 1.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, quần áo váy vóc có mới thì vứt xó cũng thành đồ cũ. Và đến khi tổng vệ sinh hay dọn nhà bạn mới thấy, thì ra mình có nhiều quần áo thế này đây. Thử tính toán xem, chắc hẳn bạn đã chi trả rất nhiều tiền cho những giây phút mua sắm bốc đồng. Giả sử số tiền ấy dùng để đầu tư hay đi học thêm kiến thức kỹ năng mới hoặc đi du lịch thì ý nghĩa hơn biết mấy.

Nghĩ được vậy thì bạn sẽ thôi không quẹt thẻ chứ?

Tất nhiên là không rồi.

Bạn có hàng tá lý do để chi trả cho bộ quần áo tiếp theo:

Mình sẽ xinh đẹp hơn;

Mình có một cuộc hẹn quan trọng;

Mình không thể mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ đi làm được;

Rồi bạn tưởng tượng cảnh mọi người trầm trồ khi nhìn thấy bạn trong những bộ đồ thời trang. Nghĩ thử xem sung sướng biết mấy!

Thế nhưng người đẹp ấy chỉ tồn tại trong đầu bạn mà thôi, khi bạn đối mặt với người trong gương, bạn lập tức trở về hiện thực: Bạn cảm thấy mình xấu xí, mập mạp, quê mùa, không có khí chất… Bạn cảm thấy mình thua kém người khác… Bạn cảm thấy mình mặc quần áo cũ sẽ không được ai chú ý…

Bạn cảm thấy mình sẽ không bao giờ đạt được trạng thái lý tưởng mà mình mong muốn…

Sở dĩ bạn không ngừng mua sắm, vốn không phải bởi quần áo không đẹp, không phù hợp, mà là bởi: Mình mặc gì cũng không đẹp.

Vấn đề không nằm ở chỗ quần áo, "mình" mới là nguồn gốc của vấn đề.

Mua cả nghìn bộ quần áo nhưng vẫn không thấy đẹp lên: Trước khi vung tay quẹt thẻ hãy nghĩ kỹ, lòng bạn đang bồn chồn hay đồ cần thiết phải mua - Ảnh 2.

Một người chán ghét chính mình, tất nhiên sẽ chứa đầy bất mãn với thế giới. Một người kén cá chọn canh với chính bản thân mình, tất nhiên sẽ khắt khe với thế giới. Bởi vì thái độ của bạn đối với chính mình sẽ được phản chiếu ra bên ngoài, đồ vật bên ngoài sẽ mang theo đặc trưng của riêng bạn.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn chúng ta đều là một người "chưa đủ tốt", "chưa đủ hoàn mỹ", "chưa đủ xuất sắc", không bằng con nhà người ta trong mắt cha mẹ. Sau khi trưởng thành, cha mẹ không còn khắt khe nữa nhưng chúng ta vẫn duy trì sự khắt khe này một cách vô thức, tiếp tục đánh giá, phê bình và chỉ trích bản thân.

Cho dù đó là tính cách hay ngoại hình. Cho dù đó là thành tựu hay nhan sắc.

Tôi có một người bạn rất xinh đẹp, cũng rất xuất sắc, nhưng cô ấy lớn lên trong những lời phê bình của cha mẹ. Khi trưởng thành, cô ấy luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân.

Cô ấy mua hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Cùng một kiểu dáng, có lúc cô ấy đã mua hơn 20 chiếc. Thế nhưng cô ấy vẫn không ngăn được kích động mà tiếp tục mua thêm. Cho những thứ đó giống hệt nhau, chỉ khác kiểu dáng cúc thôi cũng đủ khiến cô ấy vung tiền. Cô ấy cảm thấy chiếc áo sơ mi này hoàn toàn mới, sẽ mang đến cảm quan mới lạ cho người khác.

Có một ngày nọ, cô ấy hỏi chúng tôi: "Trong số 7 chiếc áo sơ mi trắng mình mặc trong tuần, các cậu cảm thấy chiếc nào đẹp nhất?"

Hả? Bảy chiếc áo? Tôi còn tưởng là một chiếc thôi đấy! Chúng vốn không có gì khác biệt mà? Mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chiếc áo sơ mi hôm trước, hôm qua và hôm nay có chỗ nào khác nhau.

Có một câu nói thế này: "99% những chuyện xảy đến với mình mỗi ngày vốn chẳng hề có chút ý nghĩa nào với người khác."

Đối với thế giới bên ngoài, mình mặc áo gì, phối với chân váy gì, đều không khác biệt mấy. Nhưng một người khắt khe với chính mình lại muốn ngừng thay đôitr. Bởi vì họ muốn không ngừng thoát khỏi "cái tôi cũ".

Cô ấy muốn bất chấp mọi giá để trở thành một người "hoàn hảo", đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự ái mộ.Cô ấy muốn chắc chắn rằng lúc nào mình cũng là tiêu điểm của sự chú ý, lúc nào cũng đứng ở trung tâm vũ trụ và được sùng bái. Cuộc sống của cô ấy gần như đã trở thành một buổi trình diễn, mỗi lần bước trên sân khấu đều phải chuẩn bị một bộ phục trang hoàn toàn mới.

Tất nhiên, tôi đây không khuyên các bạn sau này đừng mua quần áo nữa. Nhưng trước khi quẹt thẻ hãy suy nghĩ kĩ càng vì sao mình phải mua, là trong lòng bạn đang bồn chồn hay nó thật sự cần thiết? Nếu cần thiết, chỉ cần thấy thích hợp thì cứ mua; còn không thì hãy suy nghĩ lại.

Trước đây tôi cũng là một người "cuồng quần áo đẹp", hễ thấy bộ nào ưng ý là lập tức mua ngay. Năm nay đã có chút thay đổi. Tiền mua quần áo chỉ bằng 1/5 lúc trước. Bởi giờ đây tôi đã hiểu rằng có rất nhiều thứ chẳng cần thiết phải có. Rồi đôi khi sự thèm muốn của chúng ta đối với quần áo chỉ là thèm muốn thay đổi bản thân.

Thế nhưng thay đổi bản thân lại không phải việc mà vật chất hay trang phục có thể làm được. Nó đòi hỏi sự tích lũy qua thời gian về trải nghiệm trên phương diện thể chất và tinh thần như đọc sách, du lịch, kết giao bạn bè, yêu đương, ....

Tuần trước, khi sắp xếp lại tủ quần áo, tôi phát hiện ra có rất nhiều bộ chưa từng mặc qua. Tôi đã lấy chúng ra thử từng cái một. Mặc lên rồi tôi mới chợt phát hiện, thật ra quần áo cũ cũng tốt lắm, so với những chiếc áo mới đã và chưa mua về thì chúng cũng có nét riêng chứ không kém cạnh. Tôi có điên cuồng quẹt thẻ mua sắm nhiều nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

* Bài viết tham khảo nội dung từ cuốn sách "Tôi thích bản thân nỗ lực hơn", tác giả Chu Xung.

Theo Mộc Dương

Nhịp Sống Kinh Tế/CX

Trở lên trên