TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mưu cầu hạnh phúc từ nghề ngân hàng thật lắm gian nan

01-10-2017 - 20:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Mưu cầu hạnh phúc từ nghề ngân hàng thật lắm gian nan

Nhiều người từng nói, những đứa con có mẹ làm ngân hàng bị thiệt thòi đủ đường. Mẹ đi làm về trễ, không kịp đón con. Mẹ đi làm về muộn, cả nhà ăn cơm muộn, Mẹ đi làm về trễ nhờ hàng xóm cho con ăn tạm,… Mưu cầu hạnh phúc, thật lắm gian nan với cán bộ ngân hàng.

LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Nữ Mê Linh - cán bộ ABBank gửi tới cuộc thi viết về Nghề Tài chính Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang do Cafef phối hợp với báo Trí thức trẻ tổ chức.

---------------------

Sáng nay, chở con gái đi học, tranh thủ đi sớm một tí cho đường đỡ kẹt xe. Cơ mà Sài Gòn giờ kẹt xe quá, giờ nào cũng có xe, có nhiều xe là đằng khác. Đưa con gái vào lớp, dặn con chơi ngoan, chiều mẹ về mẹ đón, mẹ phải đi làm đây.

Ngang qua một công viên nho nhỏ dưới căn chung cư đã cũ, thấy mấy bác hơi lớn tuổi tí đang tập thể dục trên các máy tập thể dục được đặt trong công viên. Đang chạy dưới dòng xe động nghịt, tự nhiên như sống chậm lại, tự hỏi mình “khi nào mình mới có thể tự tại như các bác ấy? cứ bình tĩnh kệ việc kẹt xe hàng ngày, kệ việc mọi người chen chúc nhích từng tí để đi làm”. Mình đang đi làm để mưu cầu hạnh phúc? Đúng mà!

Ngày ấy mình đi học bình thường như ai, chỉ mong ra trường có một công việc gọi là có thể tự lo cho bản thân mình, không phụ thuộc vào ba mẹ, tức là không hề có cái gọi là định hướng nghề nghiệp, chưa biết sẽ làm cái gì. Ra trường, nộp CV vào tất cả những công việc mà mình cho là mình có đủ khả năng làm được, làm tốt. Một số công ty gọi phỏng vấn, cuối cùng duyên nghiệp thế nào không hay lại làm Ngân hàng. Cái nghề mà mọi người lúc ấy đều nói là “sạch”.

Mình rất phấn khởi với những ngày đầu đi làm Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân. Đầy niềm vui, đầy nhiệt huyết, đầy sự tự động viên cố gắng. Đi làm, được gặp gỡ đồng nghiệp, khách hàng, được học hỏi được rất rất nhiều thứ. Một thời gian sau thì tích lũy được khá nhiều: bạn bè, kiến thức về ngành tài chính ngân hàng, còn nhiều kiến thức bổ ích khác nữa vì mình làm về tư vấn tài chính cá nhân, được gặp rất nhiều đối tượng khách hàng, học hỏi rất nhiều ngành nghề khác nữa.

Tuy nhiên, ngành tài chính ngày càng khốc liệt, ngày càng cạnh tranh, hơn nữa lại rất rủi ro. Khách hàng đã khó kiếm, còn khó giữ, ngoài ra, còn khó biết trước. Có những khách hàng rất tốt, tài chính ổn định, bỗng dư nợ quá hạn. Có những khách hàng đang giao dịch với mình, qua ra tất toán, qua ngân hàng khác vay,… Ôi bao nhiêu thứ khiến cho công việc trở nên khó khăn hơn, khi chỉ tiêu ngày càng cao, khách hàng ngày càng khó kiếm. Cho dù công việc của mình là gặp khách hàng, tư vấn phương án tốt nhất cho họ, giúp họ có thể giải quyết được công việc của họ tốt hơn,… mình rất thích và yêu cái nghề này. Nhưng, khi mà mình cứ làm, làm mãi mà rất khó để đạt chỉ tiêu, mình cảm thấy hụt hẫng… và rồi mình buông tay, mình chọn con đường khác.

Mình quyết định chuyển đổi với công việc văn phòng, với số liệu, với sổ sách. Nhưng duyên sao lại vẫn là ngân hàng. Đến với môi trường mới, mình cố gắng bắt nhịp thật nhanh với công việc, khác suôn sẻ, đây là một dấu hiệu tốt. Hơn nữa, môi trường làm việc ổn, đồng nghiệp rất yêu thương, quý mến. Tự nhiên thấy hạnh phúc và bớt hụt hẫng khi thay đổi, cảm thấy không sai khi đưa ra quyết định này. Công việc mới, cũng được học hỏi nhiều, lại biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về nghề này, hiểu về công việc của các bạn hỗ trợ, không phải việc gì cũng đơn giản, bộ phận nào cũng có trách nhiệm của họ, cũng có cái “khó” riêng. Càng làm càng thấy thiện cảm hơn với nghề, cũng có những lúc phải gay gắt với các bạn sale để đảm bảo rủi ro thấp nhất, đảm bảo chất lượng tín dụng nhất. Có những lúc phải ở lại làm cho xong số liệu gấp, có những lúc ở lại giải ngân cho xong bộ hồ sơ, có những lúc ở lại cả đêm để chạy lại số liệu,…mới thấy nỗi khổ của gười làm tín dụng.

Nhiều người từng nói, những đứa con có mẹ làm ngân hàng bị thiệt thòi đủ đường. Mẹ đi làm về trễ, không kịp đón con. Mẹ đi làm về muộn, cả nhà ăn cơm muộn. Mẹ đi làm về trễ nhờ hàng xóm cho con ăn tạm,… Và họ nói đều đúng cả, nên mình cố gắng tranh thủ thời gian để về với con, luôn cố gắng tranh thủ để ở bên con nhiều nhất. Mưu cầu hạnh phúc, thật lắm gian nan với cán bộ ngân hàng.

Vẫn phải mưu cầu hạnh phúc, hàng ngày vẫn đều đặn đi làm, vẫn chạy qua những cung đường quen thuộc, vẫn đối mặt với tình trạng, kẹt xe, tắt đường, mưa gió thất thường, có khi kèm ngập đường, chết máy xe. Con đường từ nhà tới sở làm có vẻ vẫn gian nan nhưng lâu quá thành quen, quen rồi thấy bình thường, để có những ngày đi làm về đường không kẹt là thấy cuộc sống thật kỳ diệu.

Đến nay, mình đã gắn bó với công việc, với chứng từ, số liệu, báo cáo được khá lâu, tất nhiên không thể không có những lúc chán. Tuy nhiên, đã gắn bó với nghề, được đồng nghiệp, cấp trên luôn tạo điều kiện để cân đối công việc và gia đình, lại thấy công việc này cho mình nhiều thứ, mình trân trọng những gì đã và đang có để tiếp tục con đường mưu cầu hạnh phúc của mình.

Nguyễn Nữ Mê Linh - cán bộ ABBank

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM