Giá dầu thô trên thị trường thế giới lao dốc liên
tục trong thời gian gần đây, với dầu Brent hiện còn chưa đến 90 USD/thùng – mức
thấp nhất trong 18 tháng, trong khi dầu WTI xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu
tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.
Nguyên nhân chủ yếu là do nợ công châu Âu ngày
càng nghiêm trọng, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại và sự hồi phục yếu
ớt của kinh tế Mỹ làm cho triển vọng nhu cầu u ám. Nguồn cung dầu ở Mỹ duy trì
mức cao nhất 22 năm trong suốt hơn 1 tháng qua còn sản lượng của OPEC vượt xa
so với hạn ngạch cũng áp lực lên giá.
Dầu vẫn giảm giá bất chấp các thông tin về Iran
gần đây, khiến cho nhiều người không khỏi hoài nghi về việc thị trường đã ‘miễn
dịch’ đối với những bất lợi nguồn cung từ nước sản xuất dầu lớn thứ hai ở OPEC.
Còn nhớ hồi cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 3 năm
nay, giá dầu thô đã liên tục đi lên và chạm mức đỉnh của năm do căng thẳng giữa
Iran và phương Tây về chương trình hạt nhân ngày càng leo thang. Việc Mỹ và các
nước đồng minh áp dụng cấm vận với Tehran đã khiến cho giá dầu lên mức cao nhất
3 năm tại 128 USD/thùng Brent và 110,59 USD/thùng dầu WTI vào đầu tháng 3. Khi
ấy, nhiều dự báo cho rằng, giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng - vượt qua mức kỷ lục thiết lập vào năm 2008 - nếu Iran đóng
cửa eo biển Hormuz – con đường vận chuyển dầu huyết mạch của thế giới - và châu
Âu ngưng nhập dầu từ Tehran.
Tuy nhiên giờ đây, thời điểm các nước châu Âu
ngưng nhập dầu Iran (1/7) chỉ còn tính từng ngày và đại diện của Liên minh
châu Âu (EU) hôm 18/6 tái khẳng định lệnh cấm sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bởi
đó là luật pháp và có sự đồng thuận từ cả 27 thành viên, thị trường dầu vẫn
không có phản ứng nào.
Thực tế bối cảnh kinh tế địa chính trị
toàn cầu hiện nay cho thấy, vấn đề Iran
bị cấm vận gần như không có ý nghĩa với thị trường năng lượng, mà chỉ mình Tehran phải gánh chịu. Theo ước tính của giới
quan sát, lượng dầu xuất khẩu của Iran – nguồn thu nhập chiếm tới gần 80% tổng
thu nhập ngoại tệ của đất nước - hiện chỉ còn quanh mức 1,4 triệu thùng/ngày,
từ mức 2,5 triệu thùng/ngày trước đây. Con số chắc chắn sẽ giảm hơn nữa sau ngày 1/7.
Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng, yếu tố Iran giờ đây
không còn đủ mạnh để tác động lên thị trường do bóng ma suy thoái kinh tế đang
che phủ khắp thế giới. Cả châu Âu, Mỹ và Trung Quốc – ba khách hàng tiêu thụ
dầu mỏ lớn nhất – đều đối diện với khó khăn sẽ khiến cho không chỉ giá nhiên
liệu mà còn các nguyên liệu thô khác suy giảm.
Thêm nữa, nguồn cung của OPEC – chiếm tới 40%
tổng cung toàn cầu – vẫn đang ở mức rất cao, tới 31,5 triệu thùng/ngày (do Ả
Rập Xê Út tăng công suất lên mức cao nhất 3 thập kỷ để hạ nhiệt giá dầu thế
giới), trong khi cung của Mỹ cao nhất kể từ năm 1990 thì nỗi lo khan hiếm hoàn toàn không có cơ sở.
So với mức cao đầu tháng 3, giá dầu Brent hiện đã
mất tới 40 USD mỗi thùng, trong khi dầu WTI cũng giảm hơn 20%. Các nhà phân
tích kỹ thuật chỉ ra rằng, giá dầu thô sẽ còn giảm hơn nữa trong thời gian tới
do hoạt động bán chặn lỗ khi nhà đầu tư không còn mặn mà với các tài sản rủi
ro. Một số cảnh báo còn cho thấy, giá dầu có thể rơi vào vòng xoáy rơi tự do như
năm 2008, nếu mức hỗ trợ là 75 USD/thùng (thấp nhất của năm 2011) không giữ
được.
Nguyễn Hằng