TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự: “Tôi và Thủ tướng đã từng tranh cãi liên tục”

26-08-2016 - 10:23 AM | Thời sự

Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự: “Tôi và Thủ tướng đã từng tranh cãi liên tục”
Ông Nguyễn Sự.

Giờ thì ông Bí thư phố Hội đã về hưu. Mỗi sáng, ông ngồi quán cà phê quen, với nhóm bạn cà phê "doanh nghiệp có, thất nghiệp có" của mình, nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi không còn thấy một Nguyễn ...

“Gần 1/4 thế kỷ làm lãnh đạo, tôi thấy dài lắm…”

Tôi còn nhớ, hai năm trước, khi tôi lần đầu gặp anh, chúng ta cũng ngồi tại quán cà phê ven phố Hội này, trong một buổi sáng như thế này. Khi đó anh vẫn là Bí thư Thành ủy Hội An. Anh nói với tôi về tình yêu với Hội An, về những nỗi trăn trở của anh, về khao khát của anh mong được cống hiến cho thành phố này. Thế mà không lâu sau đó, tôi đọc báo và biết tin anh đường đột xin nghỉ hưu sớm…

- Ông Nguyễn Sự : Thật ra đó chưa bao giờ là một quyết định đường đột như chị nghĩ. Vì thực tế tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ lâu lắm rồi. Năm 2010, khi Đại hội Đảng bộ diễn ra, dù tái cử Bí thư Hội An, nhưng tôi đã nói trước với anh em trong BCH: Tôi sẽ làm thêm nửa nhiệm kỳ và nghỉ.

Năm 2013 và 2014, tôi đã hai lần đề cập lại vấn đề này với thường vụ tỉnh Quảng Nam, nhưng các lãnh đạo đều không đồng ý. Cả anh em lãnh đạo ở Hội An thời điểm đó cũng không ủng hộ tôi. Tôi thêm một lần nữa chấp hành.

Nhưng đến đầu năm 2015, tôi thực sự quyết liệt với chuyện về hưu và hiểu mình không nên chần chừ lâu hơn nữa. Vì tôi ý thức được là mình đã làm quá lâu trên cương vị này! Tính cả thời gian làm Chủ tịch, Chủ tịch HĐND và Bí thư thành phố, tôi đã làm lãnh đạo Hội An 21 năm. Đó là gần ¼ thế kỷ đấy! Chị có hiểu nó dài đến mức nào không?

Cái lợi của việc ngồi quá lâu ở vị trí lãnh đạo Hội An là tôi hiểu rõ mọi ngóc ngách và con người ở Hội An. Nhưng cái bất lợi là sự lãnh đạo của tôi có thể sẽ như một thói quen. Mà, đó là thói quen có thật: thói quen sợ sự đổi mới! Nó sẽ cản trở sự phát triển của Hội An.

Ngày nào tôi còn ngồi ở đây, thì ngày đó, anh em cấp dưới sẽ còn vì ngại ngần này kia mà dè dặt trong việc thể hiện quan điểm của mình.

Tôi nghỉ hưu, cũng là cơ hội để cho những người trẻ thích nghi và phát triển
"Tôi nghỉ hưu, cũng là cơ hội để cho những người trẻ thích nghi và phát triển"

Tôi nghỉ hưu, cũng là cơ hội để cho những người trẻ thích nghi và phát triển. Và, bên cạnh cái chung đó tôi cũng có lý do riêng. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Hội An. Nhưng lại không có thời gian cho bản thân và gia đình. Đó sẽ là một bi kịch nếu tôi không thể dừng lại. Tôi nghĩ rằng, tôi đã có 40 năm trời để tổ chức quyết định cuộc đời mình. Thời gian còn lại, tôi muốn tự quyết định mọi thứ.

- Thế nghĩa là trước thời điểm xin nghỉ hưu, anh đã bắt đầu thấy mệt mỏi với cương vị của mình?

- Chị có tin không, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ thôi làm việc, chưa bao giờ ăn bớt giờ của cơ quan cho đến tận ngày cuối cùng tôi rời nhiệm sở, vì sự đau đáu với mảnh đất này, ngay cả khi đã nghỉ hưu vẫn còn nguyên tinh thần đó.

Nhưng, tôi luôn lo sợ một ngày tôi không còn đủ sức khoẻ và tinh thần để làm việc. Và tôi muốn chủ động rút lui, trước khi điều đó xảy ra. Giờ nghĩ lại, tôi có thể tự hào, vì tôi đã không lãng phí bất cứ một phút giây nào trên cương vị của mình, kể cả trong những ngày cuối cùng.

Năm đầu tiên tôi làm Chủ tịch, không bao giờ tôi về nhà trước 12 giờ đêm. Mẹ tôi và vợ tôi bao giờ cũng chờ tôi về ăn cơm cùng rồi mới đi ngủ. Cứ thế 21 năm, cho đến tháng 6 – 2015, tôi rời khỏi vị trí Bí thư Hội An. Nhưng tôi chính thức nghỉ hưu từ ngày 1-1-2016, vì lúc đó tôi vẫn còn là Chủ tịch HĐND và vẫn phải bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm.

Trước 5h chiều ngày 31-12-2015, ngày làm việc cuối cùng, giờ làm việc cuối cùng, tôi vẫn chủ trì buổi họp cuối cùng, giải quyết công việc cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. Sau đó, tôi trở về nhà, dùng bữa cơm tối với gia đình. Buổi tối đầu tiên của một người hưu trí…

- Và anh thấy bữa cơm của ngày hôm đó, buổi tối của ngày hôm đó có khác gì với những buổi tối khác trước đây?

- Đó là bữa cơm của một gia đình bình thường. Tôi vui vẻ trò chuyện với vợ con, chơi đùa với các cháu. Không còn gì suy tư, không còn gì lo nghĩ về công việc ngày mai. Cũng không còn những cuộc điện thoại triền miên, không còn những căng thẳng, cáu gắt vô cớ vì công việc. Tôi thanh thản!

- Tôi luôn tin rằng quyền lực có một thứ ma lực với tuyệt đại đa số con người. Chưa nói đến lợi ích mà quyền lực đó đem lại, nhưng việc nắm trong tay quyền quyết định, việc là người được ăn to nói lớn, được là người nắm quyền sinh quyền sát vẫn đủ khiến người ta bị mê hoặc và ám ảnh.

Nên chuyện nghỉ hưu, với người bình thường khó một, thì với quan chức như anh sẽ khó gấp nhiều lần, anh có thấy thế không?

- Sẽ là nói dối nếu tôi nói là tôi không buồn. Nhưng tôi thực tâm không tiếc cái ghế bí thư, vì nếu tiếc, tôi đã không lựa chọn. Tôi chỉ buồn và nhớ lắm khi không còn được chia sẻ với những cộng sự về nỗi trăn trở của mình.

Những dự định của tôi với thành phố, những mong muốn của tôi với thành phố cũng không dễ dàng thực hiện được như trước đây. Tôi cũng thấy hụt hẫng, vì mình không còn bận rộn, không còn bị công việc thúc ép. Đó là sự trống trải ghê gớm, vì tôi đã làm việc suốt 21 năm trời không nghỉ. Tôi mất gần 2 tháng trời để quen với cuộc sống mới.

- Và anh làm gì để thích nghi với cuộc sống sau khi về hưu?

- Buổi sáng, tôi dậy tập thể dục, ăn sáng và đi cà phê, nói chuyện trời bể với bạn bè đến 9-10 giờ. Sau đó tôi về nhà cho chim ăn, ăn cơm rồi ngủ trưa. Tôi thích tưới cây mỗi buổi chiều. Vì dần dần mỗi ngày, tôi nhận ra việc tưới cây không chỉ đơn giản là tưới cây. Đó giống như là lột xác.

Ý nghĩ mình đang giúp những cái cây lột xác mỗi ngày khiến tôi hạnh phúc. Tôi dành thời gian chơi với cháu nội, dành thời gian xem phim mỗi tối – điều tôi không làm nhiều năm nay. Và, tôi có một đam mê bất tận trong quãng thời gian này: tôi đọc sách!

Tôi được nhận hơn 300 triệu sau khi nghỉ hưu sớm. Đó là số tiền vô cùng lớn với tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi đã dùng 100 triệu để mua sách. Sách triết học, lịch sử, nghiên cứu, văn học… thậm chí là sách lá cải, tôi cũng đọc. Tôi đọc và nghiền ngẫm, khám phá ra cuộc sống với những góc nhìn mà trước đây tôi chưa tường tận!

- Còn về chuyện kinh tế thì sao? Anh vốn đã chẳng giàu có gì khi còn đương chức. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về ngôi nhà lợp gianh của anh vài năm trước. Vậy đến khi về hưu, anh xoay sở thế nào với số lương hưu ít ỏi của mình?

- Thật ra bây giờ tôi không có nhiều gánh nặng. Thu nhập của tôi bây giờ giảm đi, nhưng tôi cũng không bao giờ cảm thấy thiếu. Vì những việc lớn như chuyện lo con cái ăn học như ngày xưa, giờ tôi không phải lo nữa. Các con tôi đều đã có công ăn việc làm. Một đứa mở cửa hàng bán đồ điện tử. Một đứa mở công ty điện dân dụng chuyên thi công các công trình lớn nhỏ.

Con cái đã trưởng thành và tự lập. Nên giờ hai vợ chồng tôi chỉ phải lo cho nhau. Mà tôi cũng có một người vợ tuyệt vời. Kể cả là bao năm qua hay đến bây giờ, chưa một lần nào vợ tôi kêu với tôi là nhà thiếu tiền (cười)!

Theo Tô Lan Hương

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM