TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhờ tịnh tâm và thứ tha, mối quan hệ cha con tôi đã thay đổi, sẽ chẳng còn khó khăn nào không thể vượt qua

04-09-2017 - 14:19 PM | Sống

Nhờ tịnh tâm và thứ tha, mối quan hệ cha con tôi đã thay đổi, sẽ chẳng còn khó khăn nào không thể vượt qua

Lần đầu tiên được học về lòng từ bi và thiền tịnh tâm tôi nghĩ đó là một điều kì lạ. Nó có thể hướng trái tim và tâm trí của chúng ta đến điều thiện chí hơn một cách thầm lặng khi thực thiện tiền tịnh tâm mỗi ngày.

Tôi có thể hạnh phúc… tôi có thể an toàn và tôi có thể trở nên tốt hơn. Ý tưởng mang lại thiện chí cho tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân mình, những người ta yêu thương và cả những người chúng ta không quen biết không phải là một viễn cảnh khó khăn nếu như bạn thật sự hiểu được sự tịnh tâm và thứ tha. Đó là một bài thực hành cổ xưa mà Đức Phật đã dạy cho đệ tử của mình về lòng nhân ái trong bài giảng Metta Sutta (hay còn được gọi là Kinh Tâm Từ). Đức Phật hướng đến tất cả mọi người sống trên thế gian mà không bỏ qua bất kì ai.

Mong ước sống trong vui vẻ và an lành

Nguyện tất cả chúng sinh vui đời giản dị

Với ai và bất luận ở đâu

Yếu hay mạnh đều không có gì vướng bận…

Mở rộng lòng thương không giới hạn

Không vướng mắc, oán thù ghét bỏ…

Tôi đã từng nghe nói về cách thực hiện tĩnh tâm Metta Sutta trong một giờ thức dậy mỗi ngày. Tôi không thể không nghĩ rằng làm một điều như vậy thật là vô ích. Tại sao tôi phải làm cho tâm trí của bản thân trở thành cuốn băng bị hỏng? Mục đích của thiền không phải là để tịnh tâm?

Mọi suy nghĩ trong tôi đã thay đổi khi tôi được học về tịnh thâm và sự thứ tha. Tôi đã học được cách tập trung vào hơi thở, ý niệm khi thiền tịnh. Điều này có vẻ phù hợp với tôi hơn vì nó không đòi hỏi tôi phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi nhận ra sai lầm của bản thân, thiền tịnh không hề vô ích mà ngược lại, tôi yêu thích nó bởi tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt diễn ra trong tôi. Những lần thiền tịnh tâm đã kích thích suy nghĩ, niềm tin và giá trị cốt lõi của tôi. Tôi đã bắt đầu thói quen tĩnh tâm trong 3 năm liên tiếp, điều đó thật sự đã thay đổi sâu sắc cuộc đời tôi.

Bài thực hành đầu tiên khi tôi bắt đầu học tịnh tâm chính là cách đối mặt với mối quan hệ khó khăn. Trước đây, tôi từng có mối quan hệ khó khăn với cha tôi. Đáng tiếng ông đã qua đời cách đây một năm. Tôi chọn ông và khá lúng túng khi suy nghĩ về ông. Tôi chưa thật sự chấp nhận việc phải cầu nguyện thiện chí cho cha mình. Nhưng một năm sau, dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư lâu năm Donald Rothberg và Sylvia Boorstein, tôi đã học được cách can đảm và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.

Khi tâm trí và tâm hồn trở nên yên tĩnh, bình lặng, ta sẽ cởi mở hơn và dịu dàng trải qua những cảm xúc khó khăn đó. Mọi chuyện đều sẽ được thứ tha với cả những người mà ta đã từng ghét bỏ. Cho đến hiện tại, tôi vẫn khắc ghi từng lời dạy dỗ đó của các vị thiền sư, tĩnh tâm vào mỗi buổi sáng và cảm nhận những gì trái tim vị tha mách bảo, thật nhẹ nhàng và an lành. Cuộc sống vì thế cũng trở nên có ý nghĩa hơn.

Đến thời điểm tôi quyết định phải thay đổi bài Kinh Tâm Từ mà tôi đã sử dụng, những cụm từ tươi mới, sôi động và gây cảm hứng cho cuộc sống của tôi. Tôi vẫn ngồi tịnh tâm vào mỗi buổi sáng, tập trung vào ý định và suy nghĩ về điều khiến tôi thay đổi một cách đễ dàng, tôi đã bắt đầu khóc, nước mắt ướt đẫm má vì nhớ lại những gì tôi đã đối xử với bố tôi khi ông còn sống. Những suy nghĩ trong tôi về ông đã thay đổi, không còn là sự phủ nhận, ghét bỏ. Tôi nhận ra được điều đó, tôi gần như bật cười bởi tảng đá khổng lồ của sự đau buồn và mất mát trong tâm trí tôi suốt 30 năm qua đã dần tan vỡ. Giờ đây, tôi có thể không vướng bận gì mà cầu nguyện Đức Phật ban phước lành cho người cha quá cố của mình bằng sự thiện chí và vị tha.

Và cũng có lẽ hơn bao giờ hết, tôi vẫn tiếp tục tĩnh tâm cho dù trong lòng không còn khúc mắc. Những cụm từ cầu nguyện vẫn tiếp tục dù tôi cũng không định nghĩa được chúng. Nó diễn ra như một điều gì đó vô cùng tự nhiên. Tôi có thể xem, nghe thấy về sự mở lòng, xoa dịu nỗi đau và cố gắng trong cuộc sống hàng ngày. Cứ thế tiếng chuông ngân lân, khi tôi ngồi xuống cho tâm hồn thanh tịnh, cuối cùng tôi cũng hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của sự thứ tha đến tận xương tủy.

Về mối quan hệ của tôi và cha, tôi đã không nói chuyện với cha tôi trong khoảng thời gian 12 năm và cũng chưa một lần gặp ông trong 20 năm. Một tuần sau khi tôi bắt đầu tịnh tâm, tôi đã đủ ca đảm và quyết định gọi cho ông. Cuộc trò chuyện của hai cha con kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi nói chuyện về mọi thứ. Và lần đầu tiên tôi nhận thấy giọng nói của ông đầy cảm xúc, từ tính và lòng vị tha của một người cha. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mối quan hệ của hai cha con bắt đầu thay đổi. Cho dù ông vẫn là ông, tôi vẫn là tôi và tưởng chừng như chưa từng tồn tại bức tường ngăn cách giữa hai cha con.

Tác giả: HEIDI BOURNE

Nguyễn Linh

Theo Trí thức trẻ/Lionsroar

Trở lên trên