MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi buồn của sự trưởng thành: Làm việc vì tiền hơn vì đam mê, làm người lớn thì phải chịu cô đơn, biết trân trọng bản thân thì mới sống tốt!

03-10-2018 - 21:56 PM | Sống

Trong một buổi diễn thuyết của mình, Jack Ma từng nói: "Khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, bạn sẽ nhận ra rằng người đầu tiên tin tưởng bạn sẽ là những người xa lạ."

01

Càng lớn dường như mọi thứ thay đổi quá nhiều, càng lớn người ta càng thấy mình cô đơn. Người ta cô đơn khi ngồi một mình nơi căn phòng vắng, người ta cô đơn giữa dòng đòi hối hả và người ta cô đơn ngay chính trong gốc khuất tâm hồn mình...

Người ta cố tìm cho mình những khoảng lặng riêng sau những hối hả của cuộc sống, nhưng nào có dễ dàng gì khi thời gian luôn vây kín bởi công việc.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Đã qua rồi cái thời ngồi vui buồn ngẩn ngơ, cái thời luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt màu hồng, cái thời lúc nào cũng nghĩ "miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến", cái thời suy nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng đơn giản...

Thế rồi, lớn lên, sống tự lập, xa gia đình, xa những người yêu thương. Lúc đó mới thấy được cuộc sống nó vất vả, khó khăn biết chừng nào.

Khi tôi lớn, tôi biết ba mẹ mình đã không còn trẻ nữa.

Khi tôi lớn, tôi thấy mình làm việc vì mục đích nhiều hơn là vì đam mê.

Khi tôi lớn, tôi biết nếm mùi thất bại cay đắng, nhưng cũng biết phải mạnh mẽ để đối mặt với nó.

Khi tôi lớn, tôi nghĩ thế giới trở nên xấu xa hơn mình tưởng.

Khi tôi lớn, tôi không còn tin vào những điều kỳ diệu trên đời.

Bởi một lẽ ai rồi cũng trưởng thành.

Nỗi buồn của sự trưởng thành: Làm việc vì tiền hơn vì đam mê, làm người lớn thì phải chịu cô đơn, biết trân trọng bản thân thì mới sống tốt! - Ảnh 1.

02

Có một câu chuyện như thế này:

Ốc sên con hỏi ốc sên mẹ: Tại sao từ khi sinh ra, chúng ta đã phải mang trên người một cái vỏ vừa cứng vừa nặng?

Ốc sên mẹ: Vì chúng ta không có bộ xương đỡ lấy toàn thân nên chúng ta chỉ có thể bò đi, nhưng bò rất chậm. Vì thế phải có thêm vỏ để bảo vệ.

Ốc sên con: Cô sâu róm không có xương nên cũng không bò nhanh được. Thế vì sao cô ấy không bỏ cái vỏ vừa nặng, vừa cứng đi mẹ?

Ốc sên mẹ: Vì cô sâu róm có thể biến thành bướm, không trung có thể bảo vệ được cô ấy.

Ốc sên con: Nhưng các em giun cũng không có xương, bò cũng không nhanh, cũng không biến thành bướm, vậy tại sao không phải mang lớp vỏ vừa cứng vừa nặng?

Ốc sên mẹ: Vì các em giun biết đào đất, đất sẽ bảo vệ các em ấy.

Ốc sên con khóc òa: Chúng ta thật đáng thương, ông trời không bảo vệ chúng ta, đất cũng không bảo vệ chúng ta

Ốc sên mẹ vỗ về: Chúng ta có vỏ đó rồi con! Chúng ta không dựa vào trời, cũng không dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân mình.

Nỗi buồn của sự trưởng thành: Làm việc vì tiền hơn vì đam mê, làm người lớn thì phải chịu cô đơn, biết trân trọng bản thân thì mới sống tốt! - Ảnh 2.

03

Trong một buổi diễn thuyết của mình, Jack Ma từng nói: "Khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp, bạn sẽ nhận ra rằng người đầu tiên tin tưởng bạn sẽ là những người xa lạ.

Bạn bè sẽ là những người dè chừng bạn, thậm chí bạn thân sẽ xa cách bạn và người vứt bỏ bạn trước tiên chính là bạn nhậu. Còn người khinh thường bạn nhất có khi lại là bạn học và người thân…"

Tới một ngày bạn phát đạt, mỗi khi dùng tiền mời người khác ăn cơm, bạn sẽ bất chợt nhận ra rằng bàn tiệc ấy lại toàn những người chẳng mấy thân thiết, còn tri kỷ của bạn chẳng biết giờ đang ở nơi nào…

Trải qua những ngày làm việc mệt mỏi, đi qua những màn tiệc thâu đêm, sau tất cả, chúng ta sẽ nhận ra bản thân vẫn là những người cô đơn trong cuộc đời này.

Cảm giác cô đơn nhất, liệu có phải là khi ta bước đi một mình trong đêm trên con phố vắng người, xung quanh chỉ có ánh đèn đường hiu hắt; hay là khi ta trải qua những ngày lễ một mình, chẳng có lấy một lời hỏi thăm hay một tin nhắn chúc mừng.

Kỳ thực, trên cuộc đời này chẳng có mấy ai thực sự quan tâm chúng ta, nên muốn sống cho tốt, ta nên học cách đối đãi tử tế với bản thân mình trước.

Nỗi buồn của sự trưởng thành: Làm việc vì tiền hơn vì đam mê, làm người lớn thì phải chịu cô đơn, biết trân trọng bản thân thì mới sống tốt! - Ảnh 3.

04

1. Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường.

2. Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

3. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc. An yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn.

4. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì. Và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi.

5. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn: năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an... cho mình, cho người.

Theo PV (Tổng hợp)

Trí thức trẻ

Trở lên trên