MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nói chuyện 'kín' nơi công sở: Hãy nhớ, "tiền là của công ty, còn danh dự là của mình!"

02-05-2018 - 15:37 PM | Sống

Danh dự của mỗi người không mua được bằng vàng bằng bạc nhưng một khi đã đánh mất thì vàng hay bạc thậm chí cả kim cương cũng chẳng mua lại được. Mỗi người chỉ có một khuôn mặt, mỗi người chỉ có một danh dự, đừng mù quáng vì đống tiền trước mắt mà phải hổ thẹn với cuộc đời những ngày tháng về sau.

Chuyện đi cửa sau, chắc hẳn mọi người đều đã từng được nghe qua ít nhất một lần ở đâu đó của người nào đó, nếu không phải là nghe qua về một chuyện có thật thì đã từng đọc đâu đó trên báo.

Những 'chiêu trò' của cấp dưới chẳng phải chuyện hay ho gì để nhắc tới nhưng nó cần được kể ra để mọi người cùng nhìn vào, tranh luận và rút kinh nghiệm. Có một câu chuyện như thế này được chia sẻ trên Fanpage "Chuyện công sở (@chuyencongso1001)" kể về đạo đức nghề nghiệp của một nhân viên làm sales…

"Một buổi sáng mới ngủ dậy, quản lý nhắn tin: "Sếp X muốn gặp mọi người trong team. Đề nghị mọi người thu xếp công việc tới 9h sáng mai có mặt ở công ty".

Linh cảm cho tôi thấy rằng có sự gì không ổn trong phiên họp bất thường này.

Tôi biết chắc chắn rằng điều này có liên quan tới việc 2 tuần trước, sếp X gọi điện cho tôi hỏi về tình hình của team, về tại sao liên tiếp trong tháng nhân sự khu vực biến động, người viết mail xin nghỉ, người bị buộc thôi việc, tại sao có email "bắn" ầm ầm lên Ban lãnh đạo tố cáo những sai phạm của anh M - sếp hiện tại.

Quả nhiên không sai! Trong cuộc họp ngày hôm sau, Ban lãnh đạo chính thức thông báo anh M chấm dứt công tác tại khu vực, với lý do: nhận phong bì, chạy số bằng chiêu trò trái quy định công ty, ép nhân viên cấp dưới chạy số bằng chiêu bẩn, doạ nạt nhân viên, đuổi người công ty để tuyển người quen vào... Tới khi anh ấy nghỉ hẳn rồi thì một loạt sai phạm khác được phanh phui.

Hồi mới nhận khu vực, tôi cũng đã nhận ra có gì không ổn trong cách lãnh đạo của M. Từ tác phong, cách làm việc rồi đến cả chuyện nhỏ nhỏ là cũng lôi quyền làm sếp ra để doạ cho nhân viên nghỉ việc. Anh ấy lúc nào cũng chỉ lo tới quyền lợi của mình, ép nhân viên chạy số bằng mọi giá để đạt chỉ tiêu cho đẹp mặt mình.

Nói chuyện kín nơi công sở: Hãy nhớ, tiền là của công ty, còn danh dự là của mình! - Ảnh 1.

Bản tính tôi thì vốn tự trọng cao và... nhát. Những chuyện trái luật, gian dối, tôi không dám làm, vì nó vi phạm những giá trị mình tôn thờ, và trên hết, tôi lúc nào cũng nghĩ nếu bị phát hiện thì sau này không "ngóc đầu" lên được. Và, vì tôi là người thuộc công ty tổng điều xuống, anh M cũng không dám manh động ép buộc mình làm gì sai.

"Tiền là của công ty, nhưng danh dự là của mình. Mình thiếu doanh số 1 tháng công ty không chết, nhưng mình mất danh dự thì mình chết", anh tôi đã dạy thế ngày tôi mới tập tễnh vào nghề, cũng có lúc đã hoài nghi về các giá trị đạo đức khi thấy đường mình đi thì chật vật, còn đường người khác thì nhẹ nhõm dễ dàng, chỉ cần bỏ đi chút lương tâm...

Tôi đã từng trộm nghĩ, anh M dám làm như thế là vì có sếp tổng chống lưng nên tôi đã chọn im lặng, không nói gì với ai vì nghĩ nói ra cũng chẳng tác dụng gì.

Nhưng, tôi đã sai nghiêm trọng.

Trong cuộc họp, sếp tổng cũng bảo: "Tôi rất mừng vì team đã thông báo lên cho tôi kịp thời những điều sai trái, vì mọi người hành động vì lợi ích công ty chứ không phải lợi ích cá nhân nào. Nhưng tôi rất thất vọng vì có những cá nhân mà tôi hy vọng giúp tôi theo dõi được tình hình mà không báo lên được cho tôi những sai phạm đó".

Tôi biết sếp nói mình. Và không một ngày nào trôi qua kể từ đó tôi không thôi dằn vặt mình vì đã im lặng, vì đã thờ ơ với tình hình xung quanh. Khi sếp hỏi tới tận răng mà tôi vẫn không dám khai hết những gì mình nghĩ là bất thường, vì tôi không biết rõ (bàng quan tình hình) và không muốn mất lòng ai (không đứng về lẽ phải).

Nói chuyện kín nơi công sở: Hãy nhớ, tiền là của công ty, còn danh dự là của mình! - Ảnh 2.

Sự kiện anh M bị nghỉ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tôi về đạo đức nghề nghiệp. Cuộc đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Một người có thể là sếp mình hôm nay nhưng ngày mai thì chưa chắc. Vậy tại sao mình phải sợ họ, một người dưng, và để họ khiến mình vi phạm giá trị sống của mình? Là trung thực, liêm chính, thẳng thắn và luôn đấu tranh cho lẽ phải?

Tôi không làm gì sai, nhưng tôi đã im lặng và bàng quan, chỉ tới khi bị hỏi tới tôi cũng chỉ dám nói một nửa câu chuyện. Việc ở trong team cả nửa năm mà không hay không biết sếp mình bắt ép đồng nghiệp của mình làm những gì, mặc cho bao dấu hiệu lộ rõ, và cũng không có ý thức tự giác tìm hiểu, chính là vô trách nhiệm.

Đôi khi tôi đã nghĩ, mình đang ở Việt Nam cơ mà, làm quái nào có nơi đâu liêm chính 100%, lại còn làm sales nữa chứ, nên thấy những thứ bất thường đôi khi mình ấm ức, nhưng lại tặc lưỡi cho qua, buộc bản thân phải làm quen.

Đó là sai lầm cực khủng khiếp.

Không phủ nhận rằng có rất nhiều nơi trên thế giới này, luật ngầm và chơi bẩn vẫn tồn tại, nhưng nếu không muốn, chúng ta luôn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình là có nhúng chàm hay không.

Công việc thì có rất nhiều, nhiều như lá rụng mùa thu. Bỏ một công ty không xứng đáng, mình chẳng mất cái gì. Nhưng bỏ đi danh dự, thì sớm hay muộn công ty ấy cũng sẽ là người bỏ mình đầu tiên.

Đường đời còn dài, và lời anh trai dặn tôi vẫn vang lên mỗi khi vào khúc cua:

"Tiền là của công ty, nhưng danh dự là của mình, em nhé!""

Nói chuyện kín nơi công sở: Hãy nhớ, tiền là của công ty, còn danh dự là của mình! - Ảnh 3.

Danh dự của mỗi người không mua được bằng vàng bằng bạc nhưng một khi đã đánh mất thì vàng hay bạc thậm chí cả kim cương cũng chẳng mua lại được. Mỗi người chỉ có một khuôn mặt, mỗi người chỉ có một danh dự, đừng mù quáng vì đống tiền trước mắt mà phải hổ thẹn với cuộc đời những ngày tháng về sau.

Công việc bây giờ không thiếu, nhưng công việc thực sự không dành cho những kẻ thích chơi trò "luồn cúi", cầm được những đồng tiền "rẻ mạt" mà vẫn thấy tự hào thì không đáng được gọi tên là "người lao động". Người lao động chân chính dù chẳng kiếm được nhiều tiền thì họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đó là công sức của họ.

Hơn nữa, hãy sống cho ra sống, sống một cuộc đời xứng đáng để "Dù ai nói ngả nói nghiêng/Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Hãy nhớ, "tiền là của công ty, còn danh dự là của mình!"

Theo V.D

Trí thức trẻ

Trở lên trên