MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi lòng người thất nghiệp những ngày cận Tết: Tôi 26 tuổi, từng là Á khoa tốt nghiệp ĐH, bố mẹ lảng tránh họ hàng. Tôi bế tắc quá!

02-02-2019 - 14:00 PM | Sống

Nỗi lòng người thất nghiệp những ngày cận Tết: Tôi 26 tuổi, từng là Á khoa tốt nghiệp ĐH, bố mẹ lảng tránh họ hàng. Tôi bế tắc quá!

Xin chào! Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi đã chính thức thất nghiệp từ tháng 11/2018. Và đến cuối tháng 1/2019, tôi vẫn chờ nhà tuyển dụng gọi điện để tôi có cơ hội được thử việc.

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán và tôi đang ở nhà giúp bố mẹ dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày lễ. Mấy ngày chuẩn bị Tết, tôi mới ra ngoài để giúp mẹ mua sắm đồ nhiều hơn và nói chuyện với bố nhiều hơn. Phần lớn thời gian tôi đều khóa trái cửa phòng, bật máy tính, lên tìm những nơi cần tuyển nhân viên và nộp đơn.

Nếu ngày hôm nay không xem lịch thì tôi đoán cũng chẳng biết mình đã ở nhà được bao lâu rồi. Thời gian nhốt mình trong phòng khiến tôi mụ mị đầu óc, quên đi mọi thứ bên ngoài. Trước khi mất việc, tôi cũng chẳng bao giờ đoán được mình lại trở nên thảm hại như thế này.

Tôi đã từng là Á khoa khi tốt nghiệp Đại học. Lĩnh vực tôi học liên quan tới số má. 4 năm học, tôi chỉ có học và học, đến thư viện mượn sách rồi về nhà lại cắm cúi làm bài tập. Bố mẹ luôn tự hào vì tôi là một đứa con ngoan, chăm chỉ. Kì nào, tôi cũng lọt vào top đầu những sinh viên đạt học bổng cao nhất khoa.

Nỗi lòng người thất nghiệp những ngày cận Tết: Tôi 26 tuổi, từng là Á khoa tốt nghiệp ĐH, bố mẹ lảng tránh họ hàng. Tôi bế tắc quá! - Ảnh 1.

Còn bây giờ, tôi ê chề, đầu bù tóc rối. Tấm bằng loại giỏi, tôi cũng không biết vị trí của nó bây giờ ở đâu. Ngày ngày, lướt Facebook, nhìn lũ bạn, đứa lấy vợ lấy chồng, đứa sang Mỹ làm việc, đứa lập công ty. Tôi cảm thấy sốt ruột!

Ngày ra trường, tôi tự tin là với tấm bằng của mình thì chắc chắn sẽ nhận được việc. Nhưng tôi phải chật vật mãi, sau khi bị 5, 6 công ty từ chối, tôi mới xin được vị trí nhập dữ liệu. Ngày ấy, gặp bạn bè, tôi cũng đã ''muối mặt'' lắm rồi. Ai ngờ đến bây giờ, tôi còn thảm hại hơn.

Làm ở công ty đó 4 năm, bỗng dưng một ngày, Giám đốc thông báo công ty đóng cửa vì phá sản. Ngày hôm ấy, không ít chị gái đã ngất ngay tại chỗ vì quá shock. Tôi cũng bàng hoàng không kém. Hóa ra, 4 năm qua, tất cả những gì tôi làm là công cốc ư? Tết này, tôi không có thưởng ư? Tôi biết nói gì với bố mẹ bây giờ?

4 năm qua, tôi đã rất chăm chỉ làm việc, đi làm đúng giờ, ai cần giúp tôi đều sẵn sàng, sếp giao công việc gì tôi đều hoàn thành hết. Tuy lương của tôi không cao nhưng mỗi sáng bước ra khỏi nhà, tôi đều tự an ủi bản thân rằng: ''Ông trời có mắt, chắc chắn ông trời thương tôi. Sẽ có một ngày lương của tôi chạm đến 8 chữ số như bạn bè tôi''.

Nỗi lòng người thất nghiệp những ngày cận Tết: Tôi 26 tuổi, từng là Á khoa tốt nghiệp ĐH, bố mẹ lảng tránh họ hàng. Tôi bế tắc quá! - Ảnh 2.

Ấy vậy mà, tôi trở thành một kẻ thất nghiệp không hơn không kém. Số tôi sao mà lận đận đến thế! Biết hàng xóm hay họ hàng thỉnh thoảng hỏi xem tình hình tôi thế nào, không thấy có mặt, bố mẹ đều trả lời cho có: "Nó đang ở nhà học Tiếng Anh, Tin học nâng cao kĩ năng. Đang đợi đi làm thôi!".

Tết nhất, nhìn bạn bè mua đồ sắm sửa cho gia đình, xúng xính quần áo giày dép hàng hiệu mà tôi bỗng cay mắt. Mấy năm trước đi làm, tuy tiền thưởng không nhiều nhưng tôi cũng biếu bố mẹ chút ít để bố mẹ mua cành đào mua gạo nếp miến mộc nhĩ cho Tết. Còn năm nay, tôi vẫn đang ngồi trước máy tính, gõ gõ thông tin xem nơi nào cần tuyển nhân viên. Tính sơ sơ thì cũng 6, 7 công ty từ chối tôi rồi.

Bố mẹ tôi biết tôi đang lâm vào hoàn cảnh nào nên thỉnh thoảng mới dám hỏi xem có công ty nào gọi đi làm chưa. Tôi cũng chỉ trả lời ậm ừ, ''sắp có'' như một lời khẳng định lòng tin của tôi trong tương lai. Tiền không có, quần áo đẹp không có, chẳng có gì biếu bố mẹ, nhìn bố mẹ mà tôi thấy đau lòng. Bố mẹ à, con xin lỗi...

Tết này chắc tôi sẽ ở trong phòng vậy.

Tôi cảm thấy bế tắc quá! Tôi cũng không biết phải làm sao khi đối mặt với họ hàng làng xóm Tết này...

Theo Hiệu Ánh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên