TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Làng cổ đất Thăng Long

26-01-2012 - 10:32 AM | Nội thất phong thủy

Làng cổ đất Thăng Long

Những cánh cổng cùng mái ngói rêu phong, những ngôi nhà có đến cả trăm tuổi đời thăng trầm ghi dấu thời gian.

Những đường làng lát gạch nghiêng chạy dài tít tắp… Tất cả đã làm nên một hồn làng lắng đọng…

Làng di sản

Tháng 5/2006, làng Việt cổ Đường Lâm được phong danh hiệu Di sản Quốc gia. Cũng từ đó trở đi Đường Lâm trở nên nổi tiếng. Ngôi làng xưa vốn yên bình, ít có khách lạ ghé thăm thì nay rộn ràng bởi bước chân của khách phương xa. Cái mà Đường Lâm “hút” khách, khiến khách “mê”  là hồn làng ẩn chứa bên trong những di sản vật thể.

Từ xa, làng cổ Đường Lâm xuất hiện trước mắt du khách với vẻ cổ kính. Cổng làng với cây đa cổ thụ hơn 300 năm tuổi, nằm ngay bên cạnh ao sen đã khiến không ít người vốn quen với cuộc sống ồn ào bụi bặm nơi thành phố trở nên mê mẩn. Đi sâu vào trong làng, khung cảnh cây đa, giếng nước, sân đình dần hiện ra… Dường như tất cả những nét cổ của văn hóa làng xã nông thôn Việt đều hội tụ ở Đường Lâm.

Cổng vào thôn Mông Phụ

Đường Lâm có gần 100 ngôi nhà cổ tập trung ở các làng liền kề nhau như Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh… Nhà ở đây được xây theo lối truyền thống, mái gỗ, cửa bức bàn và tường được xây bằng thứ đá ong chắc khừ. Đường Lâm vốn là đất đá ong, khi xưa nhà thơ Quang Dũng đã cảm thán mà rằng: “Đất đá ong xưa nhiều ngấn lệ”. Loại đá này khi nằm dưới đất thì mềm dẻo, lấy lên rồi càng để càng cứng. Vốn là thứ sẵn có, chính vì thế đá ong trở thành vật liệu thông dụng. Và rồi, chính cái thứ đá đặc biệt này đã góp phần làm nên một hồn làng nơi vùng Trung du Bắc Bộ.

Mấy năm lên di sản. Đường Lâm phải đối mặt bao nhiêu thách thức. Có dạo người thành phố rỉ tai nhau rằng, đất Đường Lâm nằm ở thế phong thủy “tả thanh long – hữu bạch hổ” nên đua nhau về đây mua đất để xây lăng mộ. Rồi mới chỉ năm ngoái thôi, dư luận lại được phen sôi lên khi lần đầu tiên Ban Quản lý Di tích Làng cổ và chính quyền xã phải làm cái việc cực chẳng đã là cưỡng chế một ngôi nhà cao tầng xây dựng không phép ngay trong vùng lõi di sản… Sự việc trên đặt làng cổ trước bài toán khó bảo tồn – phát triển. Luật Di sản Văn hóa chỉ áp dụng cho các di tích đình, chùa, danh thắng không có dân sống trong đó, còn với Đường Lâm là một di tích sống, lại khác.

Cùng với vấn đề bảo tồn còn phải đảm bảo cuộc sống cho người dân. Không thể bắt họ sống mãi trong những ngôi nhà từ thế kỷ XVII-XVIII.  Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, có tới 100 gia đình có nhu cầu cơi nới nhà cửa, dựng vợ gả chồng cho con, và cũng khoảng chừng ấy số hộ gia đình nhà cửa xuống cấp có nhu cầu tu sửa… Mọi việc đều cấp bách, trong khi làng cổ lại chưa được hưởng cơ chế đặc thù. Sau 5 năm được công nhận di sản đó là khoảng thời gian đủ dài để các nhà quản lý nhìn nhận một cách thấu đáo những vấn đề của làng cổ.

Làng cổ ven sông

Dọc đường làng Đường Lâm

Sau làng cổ Đường Lâm thì làng Cự Đà, xã Cự Khê (Thanh Oai) là một trong số hiếm hoi các làng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ còn giữ lại được nhiều ngôi nhà và các công trình văn hóa cổ, có giá trị. Ngôi làng nằm nép mình bên dòng sông Nhuệ hiền hòa. Cũng chính nhờ dòng sông này, Cự Đà trở thành nơi giao thương sầm uất. Cả trăm năm trước, những người làng Cự Đà lên phố làm ăn buôn bán, giàu có, trở về kiến thiết quê hương. Hiện Cự Đà còn nhiều ngôi nhà cổ trên 100 tuổi mang đặc trưng kiến trúc vùng Đồng bằng Bắc Bộ, ngói mũi hài, cột gỗ lim, các hoa văn trên gỗ được chạm trổ cầu kỳ, tinh xảo.

Một trong những ngôi nhà còn lưu giữ lại những nét cổ kính nhất của làng là nhà ông Trịnh Thế Sủng. Đây là ngôi nhà ngói 5 gian với 35 cột gỗ. Theo niên đại ghi ở trên nóc (năm 1864) thì ngôi nhà này đến nay là 148 tuổi. Nhà được dựng bằng gỗ xoan theo kiểu “7 tiền, 7 hậu, cửa võng bức bàn” với nét chạm trổ rất cầu kỳ và điêu luyện trên từng thân cột, xà, vách gỗ. Chủ nhân của ngôi nhà cho hay: Trước đây, mỗi gian trong ngôi nhà có một chức năng khác nhau, nơi dành tiếp khách, nơi gia chủ nghỉ ngơi, chỗ dành cho kẻ ăn người ở, phòng dùng để ăn cơm, uống trà… Nhà trên và nhà dưới được nối với nhau bằng sân gạch Bát Tràng đến nay đã nhuốm màu thời gian. Cùng với 50 ngôi nhà cổ thuần Việt, trong làng còn có 25 nhà biệt thự cổ theo kiến trúc giao thoa hài hòa Pháp – Việt. Xưa người làng Cự Đà tự hào, đây là ngôi làng đầu tiên có điện, cũng là nơi đầu tiên từng ngôi nhà đều được đánh số.

Đáng tiếc là thời gian trôi đi. Nhiều ngôi nhà trong làng đã trở nên xuống cấp. Diện tích sinh hoạt không nở ra, trong khi nhân khẩu trong gia đình mỗi năm lại thay đổi… Không phải người dân làng không muốn bảo tồn. Đã nhiều năm nay, người dân Cự Đà làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng đề nghị xem xét xếp hạng làng cổ. Nhưng rồi, chờ mãi… Những năm 70 trở về trước làng Cự Đà có hơn 100 ngôi nhà cổ thuần Việt và nhiều biệt thự theo kiến trúc Pháp thì đến nay nhà cổ còn lại chừng 50 ngôi, số nhà biệt thự cũng giảm nhiều.

Cách đây không lâu, một ngôi nhà được xem là cổ nhất ở Cự Đà với khoảng 300 năm tuổi đã bị phá dỡ để lấy chỗ làm nhà mới. Đó là ngôi nhà của cụ Hai Chiếu được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Phải phá bỏ ngôi nhà cổ là điều xót xa đối với gia đình cụ, song không còn cách nào khác bởi ngôi nhà đã “già nua” xuống cấp trầm trọng không bảo đảm cho cuộc sống của gia đình.

Cự Đà lại vốn là một làng nghề, do chưa quy hoạch được điểm sản xuất xa khu dân cư nên người dân vẫn sản xuất ngay trong chính những ngôi nhà cổ. Vì nhu cầu mưu sinh, một số hộ đã buộc phải phá nhà để làm chỗ phơi miến, làm tương. Nhiều người hoài cổ trong làng đã không khỏi xót xa bởi những đoạn đường lát gạch xếp nghiêng, nhưng giờ đây đã bị thay thế bằng đường bê tông, cây cột điện đầu tiên của làng được xây dựng từ năm 1929 cũng đã không còn nữa. Cứ đà này, chỉ vài năm nữa thôi Cự Đà sẽ không còn là làng cổ.

Theo Yên Minh

PetroTimes


ngatt