TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cuộc đua lãi suất đi về đâu?

12-04-2011 - 23:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Cuộc đua lãi suất đi về đâu?

Đã đến lúc phải xem xét dỡ bỏ “tấm áo quá chật ” là trần lãi suất huy động, thực hiện tự do hóa lãi suất tiền gửi theo tín hiệu CPI và quan hệ cung - cầu vốn.

Những ngày gần đây lãi suất huy động vốn có kỳ hạn “không chính thức” đã đạt đỉnh 17-18%/năm. Lãi suất không kỳ hạn cũng có hiện tượng biến tướng, từ mốc bình thường 2-3 % tăng vọt lên 9-11%/năm ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu áp dụng khung thấp nhất đối với các khoản tiền gửi rút trước hạn.

Mức độ cuộc đua càng trở nên nóng bỏng khi NHNN quyết định tăng một loạt lãi suất chủ chốt (cho vay tái cấp vốn/qua đêm/bù đắp thiếu hụt vốn thanh toán) từ 12% lên 13%.

Cộng hưởng với quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu mới đây khiến cho giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu đua nhau tăng ào ạt dẫn đến thị trường lãi suất thêm căng thẳng. Cuộc đua lãi suất trên thực tế đã và đang quay trở lại một cách âm ỉ, quyết liệt dưới nhiều chiêu thức cạnh tranh khốc liệt.

Xét về phương diện lý thuyết, sẽ không thể tồn tại một cuộc đua nếu trần lãi suất huy động tiền đồng là 14%/năm (do Thống đốc NHNN quy định theo thẩm quyền được Luật NHNN Việt Nam 2010 cho phép) được tôn trọng từ cả hai phía: Người nhận/người gửi vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn tồn tại nhiều hoài nghi về hiệu lực pháp lý của quy định trần lãi suất.

Một số ngân hàng thương mại vì bức xúc trước tình trạng cạnh tranh giành giật vốn lẫn nhau, muốn phản ánh với NHNN địa phương thì thường nhận được yêu cầu phải trưng ra bằng chứng, với hàm ý rằng NHNN không có trách nhiệm phải đi điều tra thu thập chứng cớ mà đó là trách nhiệm của chính ngân hàng thương mại(?). Nhiều ý kiến khẳng định trần lãi suất đơn thuần chỉ là biện pháp hành chính, mang tính áp đặt, không phù hợp với cơ chế thị trường và làm gợi nhớ lại thất bại của “Cơ chế 150% lãi suất cơ bản” áp dụng từ năm 2008.

Sự khập khiễng giữa thực tiễn và chính sách mặc nhiên làm cho yêu sách lãi suất tiền gửi vượt trần trở thành hiện tượng phổ biến, “té nước theo mưa”, gần như không loại trừ tổ chức và cá nhân nào. Kể cả các đơn vị thuộc diện nhà nước quản lý vốn luôn tuân thủ những bài bản điều hành chặt chẽ, nay cũng buộc phải “tình ngay lý gian”?

Trước bối cảnh lạm phát tăng cao, đồng tiền tiếp tục trượt giá, áp lực gia tăng lãi suất dĩ nhiên ngày càng trở nên gay gắt hơn. Chỉ tiêu kiềm chế lạm phát do Quốc hội và Chính phủ đề ra cho năm 2011 gần như đã bị phá vỡ nếu so với chỉ số CPI quí 1 hiện đã lên đến 6,12% so với kế hoạch 7%. Điều này khiến cho những dự đoán về lạm phát kỳ vọng trong năm 2011 trở nên thiếu chắc chắn. Hay nói khác đi, cơ sở để xác định lãi suất trần đã không còn phù hợp cả về logic kinh tế lẫn tâm lý.

Trong lúc lãi suất đầu vào bị khống chế thì lãi suất đầu ra lại thả nổi, nghịch lý này không những khiến cho cung - cầu vốn càng bị lệch pha mà còn ảnh hưởng xấu đến quá trình thực thi chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt nhằm ổn định vĩ mô. Bởi vì một khi người dân buộc phải cân nhắc, lưỡng lự việc gửi vốn vào ngân hàng chỉ vì lãi suất bất hợp lý, khả năng thu hút khối lượng lớn tiền mặt ra khỏi lưu thông bị cản trở, điều này càng làm tăng thêm áp lực lên chỉ số giá cả, và đến lượt nó lại là nguyên nhân gây kích động vòng đua lãi suất diễn ra dường như bất tận...

Từ những phân tích ở trên có thể dự báo rằng cuộc đua lãi suất sẽ không có điểm dừng, hoặc thị trường vốn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái “mù mờ”, bị biến tướng và méo mó, trừ khi Chính phủ và NHNN có những quyết sách mới theo hướng mạnh dạn và thực tế hơn.

Đã đến lúc phải xem xét dỡ bỏ “tấm áo quá chật ” là trần lãi suất huy động, thực hiện tự do hóa lãi suất tiền gửi theo tín hiệu CPI và quan hệ cung - cầu vốn, qua đó góp phần lập lại trật tự thị trường, minh bạch hóa hoạt động tài chính kế toán cũng như hạn chế rủi ro trong quản trị nguồn và sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng.

Khi tự do hóa, lãi suất tiền gửi sẽ thiết lập nên một mặt bằng mới, tuy nhiên theo chiều hướng tích cực hơn, đồng thời vẫn không tác động nhiều đến việc tăng thêm mặt bằng lãi suất cho vay - vốn dĩ đang ở mức độ khá cao do lâu nay vận hành theo cơ chế thả nổi. Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai những giải pháp đồng bộ, kể cả hành chính và kinh tế, ngăn chặn giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, nhằm tác động bình ổn tỷ giá và giảm mạnh hơn nữa lãi suất huy động ngoại tệ.

Lãi suất ngoại tệ thấp kết hợp với cơ chế thả nổi lãi suất gửi tiền đồng sẽ tạo ra động lực lợi ích, khuyến khích các tổ chức và cá nhân chấp nhận bán ngoại tệ lấy tiền đồng, góp phần tạo thêm thanh khoản thị trường và cải thiện nguồn thu ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng.

Một khi những trở lực trong việc khai thông nguồn lực ngoại tệ to lớn trong nền kinh tế bị hóa giải, cộng với khả năng điều hòa tiền tệ uyển chuyển của NHNN, nguồn cung tiền đồng tự động được tăng cường mạnh mẽ. Đây chính là giải pháp khôn ngoan nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biện pháp mệnh lệnh hành chính, thực hiện kiên trì phương châm “Dùng thị trường để tự điều chỉnh thị trường”, là chìa khóa tiến đến giảm dần lãi suất tiền gởi trong tương lai gần. Đây cũng là tiền đề cho ổn định kinh tế vĩ mô, mà trước hết là ổn định cung - cầu vốn, tạo điều kiện giảm dần lãi suất cho vay phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế.

Theo Tâm Dân
TBKTSG

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM