TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

“Khe hở” dự trữ bắt buộc

16-10-2008 - 16:41 PM | Tài chính - ngân hàng

“Khe hở” dự trữ bắt buộc

Từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ trong công cuộc kiềm chế lạm phát.

Từ đó, một thuật ngữ đã trở nên thông dụng hơn trên báo chí là "lách" chính sách và quan hệ giữa NHNN và các ngân hàng thương mại (NHTM) dần dà có xu hướng "trốn - tìm" mà chưa có hồi kết.

Chuyện tỷ giá mua - bán ngoại tệ rồi tới vấn đề áp dụng chi phí ngoài lãi suất râm ran đến mức cơ quan quản lý phải thiết lập những đường dây nóng.

Gần đây lại nghe thêm về một kiểu "lách", đã tồn tại lâu nhưng chưa được nhắc đến nhiều, đó là lách quản lý dự trữ bắt buộc.

Dự trữ bắt buộc của các ngân hàng hiện nay được chia làm 2 loại: đối với tiền gửi dưới 12 tháng và trên 12 tháng. Nếu như tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các khoản tiền gửi dưới 12 tháng của các NHTM là 11% thì các khoản trên 12 tháng chỉ là 5%.

Thế là nhiều ngân hàng đã tính tới cách "biến" các khoản tiền gửi dưới 12 tháng trở thành 12 tháng trở lên, dù chỉ là hình thức.

Một vị lãnh đạo NHTM nhà nước cho biết, tình trạng này khá phổ biến trong các NHTM hiện nay. Thủ thuật "biến" cũng đơn giản: ví dụ khách hàng tới gửi tiền 3 tháng thì NHTM sẽ "nhờ" khách hàng ký vào giấy gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng trở lên với đảm bảo rằng, sau 3 tháng vẫn nhận đủ lãi của kỳ hạn 3 tháng. Khách hàng cũng chẳng thiệt hại gì, đặc biệt là các khách hàng vốn có quan hệ vay vốn - gửi tiền với NHTM đó.

Vấn đề ở đây là hiện nay NHNN quản lý dòng tiền của các NHTM theo phương thức kỳ hạn danh nghĩa, hiểu đơn giản là theo các giấy tờ giao dịch giữa NHTM và khách hàng chứ không quản lý theo kỳ hạn thực, nghĩa là theo kỳ hạn thực tế của các giao dịch gửi tiền - rút tiền.

Bên cạnh đó, việc các khách hàng rút tiền trước hạn vẫn nhận được lãi suất theo kỳ hạn tới ngày rút đã trở thành… chuyện thường ngày.

Tất nhiên, NHTM không thể quản lý dòng tiền của mình theo kỳ hạn danh nghĩa mà là phải theo kỳ hạn thực. Thế mới có chuyện một lãnh đạo NHTM than thở, thực ra cũng vất vả hơn nhiều khi phải "lách", nhưng không "lách" mà các NHTM khác làm thì mình thiệt về chi phí vốn.

Hệ thống sổ sách quản lý tự nhiên lại thành hai hệ thống: một cho cơ quan quản lý là NHNN, hai là cho bản thân ngân hàng quản lý nguồn vốn, thành ra việc báo cáo NHNN ít nhiều mang tính tượng trưng.

Để giải quyết vấn đề này một cách thấu đáo thì có lẽ quản lý theo kỳ hạn thực là tối ưu nhưng một quan chức NHNN đã thừa nhận, phương án này đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải rất hiện đại và bộ phận thanh tra giám sát của NHNN phải được tăng cường thêm nhiều nhân lực cũng như công nghệ. Như vậy, trước mắt khó có thể áp dụng quản lý cả hệ thống theo kỳ hạn thực.

Một giải pháp được khá nhiều ngân hàng góp ý là nên chăng NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo một mức thống nhất; thay vì 11% với các kỳ hạn dưới 12 tháng và 5% cho các kỳ hạn 12 tháng trở lên, có thể áp dụng một mức nào đó ở giữa với cả hai, ví dụ như 7 - 8%.

Việc các NHTM hành xử theo cách riêng của mình để giảm bớt được chi phí đã có từ nhiều năm qua. Bỏ qua góc độ tài chính thì việc các NHTM lách như trong trường hợp này sẽ khiến các số liệu của NHNN bớt đi tính chính xác.

Đây mới là điều đáng lưu tâm bởi lẽ số liệu thống kê chính xác sẽ là tiền đề để ban hành những chính sách tiền tệ hợp lý.        

Theo Vũ Giang
ĐTCK

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên