TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mới đầu năm lạm phát đã trở chứng

15-02-2008 - 07:42 AM | Tài chính - ngân hàng

Mới đầu năm lạm phát đã trở chứng

Khởi đầu câu chuyện lạm phát Việt Nam năm 2008 là một toa thuốc đắng với năm liều lượng chống lạm phát khá mạnh của Chính Phủ ngay từ những ngày đầu năm.

Chính phủ, thông qua ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng một lúc đã chuyển (uống, tiêm, truyền) toa thuốc này vào nền kinh tế qua hệ thống ngân hàng thương mại:
 
(i) tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 10,5% lên 11,5%,
 
(ii) tăng lãi suất cơ bản từ 8,25%/năm lên 8,75%/năm,
 
(iii) tăng lãi suất tái cấp vốn từ 6,5%/năm lên 7,5%/năm,
 
(iv) tăng lãi suất chiết khấu từ 4,5%/năm lên 6,0%/năm,
 
(v) điều chỉnh cho vay chứng khoán thay vì 3% tổng tài sản thành 20% vốn tự có của ngân hàng.
 
Rõ ràng đây là toa thuốc chống lạm phát nhiều liều lượng. Những toa thuốc ngăn ngừa lạm phát trước đây (nếu có) đã bị chậm và nay không còn tác dụng nữa – hay nói một cách khác là một mảng bờ đê ngăn ngừa lạm phát đã bị vỡ và lạm phát đã tràn vào.
 
Mục đích toa thuốc này là điều chỉnh cung cầu tiền (vốn) – giảm số lượng và lưu lượng tiền trong nền kinh tế hầu tạo ra một loạt các phản ứng dây chuyền: giá tín dụng cho sản xuất – tiêu dùng – đầu tư sẽ mắc mỏ hơn.
 
Vì vậy, người có nhu cầu tín dụng sẽ phải cân nhắc nhiều lần hơn và lượng tín dụng (tín dụng ngắn hạn và đầu cơ...) của hệ thống ngân hàng cho thị trường sẽ bị giới hạn và giảm, như vậy, nhu cầu cung ứng lượng tiền trong nền kinh tế sẽ không lớn hơn và nhanh hơn mức tăng trưởng kinh tế – ngân hàng trung ương sẽ không phải bơm thêm lượng lớn tiền vào nền kinh tế.
 
Do đó, số lượng và lưu lượng tiền sẽ được hút vào lại và từ đó hy vọng sẽ kìm hãm và kéo giá cả của một cái rổ hàng hoá – dịch vụ trở về lại ở mức hoặc dưới mức tăng trưởng của nền kinh tế, tại thời điểm này, cơn bệnh lạm phát vượt mức của năm 2007 vừa qua và đe doạ tiếp của năm 2008 này đã được đưa vào vòng khống chế và kiểm soát, để rồi, sức tăng trưởng kinh tế không bị trì trệ – giá cả tiêu dùng và chi phí sản xuất không biến động cao lên hàng tuần và hàng tháng, sau cùng, chính phủ – ngân hàng trung ương công bố toa thuốc đầu năm chú chuột 2008 đã có tác dụng và bệnh lạm phát được chữa lành. Hy vọng và hy vọng như vậy!

Đó là phương án và giải pháp kinh tế tiền tệ đầu năm chú chuột 2008. Hiện nay, hãy còn quá sớm để có thể có những câu trả lời xác định tính phù hợp và đúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rất phù hợp và rất đúng là nền kinh tế Việt Nam, người dân bình thường, người tiết kiệm bình thường, người đầu tư bình thường, người tiêu dùng bình thường đang cần có một toa thuốc chống lạm phát đàng hoàng hơn và hữu hiệu hơn năm 2007.

Mức lạm phát năm 2008 có cao hơn, hoặc bằng, hoặc giảm đi so với năm 2007?
 
Với hầu hết các vấn đề và chính sách vĩ mô (lớn, tầm quốc gia) thì chín người mười ý. Các kinh tế gia cũng vậy. Bởi vì những điều chỉnh vĩ mô này cần có đủ thời gian tác dụng: từ 6 tháng hoặc 12 tháng hoặc có thể dài hơn nữa.
 
Trong lúc chờ đợi tác dụng và tính hữu hiệu của toa thuốc này và có thể sẽ có thêm những liều thuốc phụ trợ khác trong những tháng kế tiếp, chúng ta, người dân bình thường, người tiết kiệm bình thường, người đầu tư bình thường, người tiêu dùng bình thường sẽ phải sống (đối đầu) như thế nào với chứng bệnh lạm phát này? Đây là một câu hỏi rất đắt giá và khó (thậm chí không) có một câu trả lời chính xác – may ra và dày dạn kinh nghiệm lắm chỉ có thể đưa ra vài hoặc một nhóm câu trả lời mô phỏng hoặc phỏng đoán gần với mục tiêu đặt ra.
 
Những kinh nghiệm chung và tương đối trong những thời kỳ lạm phát đang trở chứng chưa đến mức độ phi mã cho thấy rằng:
 
(i) lãi suất tiết kiệm sẽ không theo kịp mức lạm phát,
 
(ii) đầu tư trái phiếu chính phủ cũng khó hoặc không chống nổi lạm phát,
 
(iii) đầu tư chứng khoán ngắn hạn thì rất đáng ngại và rủi ro cao; đầu tư chứng khoán dài hạn thì sẽ yên ổn hơn vì thị trường rồi cũng sẽ trở lại và có thể bù đắp khoản thua lỗ hôm nay,
 
(iv) phân bổ lại tài sản và danh mục đầu tư vào kim loại quý và những ngành nhu yếu như năng lượng, thực phẩm...,
 
(v) chưa nên (không) mua sắm những hàng hoá xa xỉ nhưng nếu cần thì nên mua sắm những đồ vật thiết yếu có thể và cần dùng ngay.

Nói đi thì cũng nói lại: Sống, đầu tư trong thời kỳ lạm phát trở chứng cũng có những cơ hội đặc thù và rất hấp dẫn... nhưng đi kèm là những rủi ro đặc thù và rất khốn khó.

Theo Lê Trọng Nhi (chuyên gia ngân hàng)
SGTT

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên