TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phải xem lại cách chúng ta nhìn nhận lạm phát

31-12-2007 - 07:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Phải xem lại cách chúng ta nhìn nhận lạm phát

Người ta đổ tội cho giá thế giới tăng cao, thiên tai và dịch bệnh và tiền nước ngoài (kiều hối, đầu tư nước ngoài) đổ vào quá nhiều đến "bội thực",... gây ra lạm phát.

Hãy xem nguyên nhân thứ nhất
 
Đúng là giá nhiều mặt hàng nhất là nhiên nguyên liệu trên thế giới tăng cao. Nếu đây là nguyên nhân chính thì lạm phát trên khắp thế giới, ở các nước lân cận, và đặc biệt ở các nước có hoàn cảnh giống chúng ta cũng phải cao. Nhưng bằng chứng thực tế không phải vậy. Nên đây không thể là nguyên nhân chính. Vả lại giá một số mặt hàng tăng không nhất thiết gây ra lạm phát, nếu cung tiền không tăng, thì việc tăng giá của một mặt hàng có nghĩa là sự giảm giá tương đối của các mặt hàng khác.

Thiên tai, dịch bệnh hoành hành?
 
Đúng là chúng ta bị thiên tai dịch bệnh hoành hành khiến cho cung của một số mặt hàng giảm đi, đẩy giá của chúng lên. Song nhìn chung trong cả nước cung về các mặt hàng đó vẫn dồi dào mà minh chứng là không có khan hiếm thực phẩm, xuất khẩu gạo, thủy hải sản tăng cao. Cũng tương tự, có nhiều nước còn bị thiên tai nặng hơn chúng ta, có hoàn cảnh cũng giống chúng ta mà lạm phát của họ chỉ vài phần trăm. Cho nên đây cũng không thể là nguyên nhân chính. Về mặt lý thuyết cũng như giá thế giới của một số mặt hàng tăng không nhất thiết gây ra lạm phát, trường hợp các sản phẩm bị thiên tai ảnh hưởng cũng vậy.

Có quá nhiều ngoại tệ
 
Việc có quá nhiều [sao lại quá nhiều?] ngoại tệ đổ vào đúng có gây sức ép rất lớn với đồng tiền Việt Nam và có xu hướng làm cho đồng Việt Nam tăng giá, có thể ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu và kích thích nhập khẩu, dẫn đến mất cân bằng cán cân thương mại (năm nay nhập khẩu hơn xuất khẩu gần 12,5 tỉ USD cũng là con số kỷ lục không được xem thường). Chúng ta mừng vì đầu tư nước ngoài và kiều hối tăng mạnh, song đây không thể là nguyên nhân chính để cho lạm phát phi mã.

Có lẽ phải xem lại cách chúng ta nhìn nhận về lạm phát. Nhiều người cho rằng tăng trưởng nhất thiết đi với lạm phát, có sự đánh đổi giữa hai thứ. Nhìn vào khu vực ta thấy ngay lý lẽ này khó có thể đứng vững. Có rất nhiều nước tăng trưởng chẳng kém mấy chúng ta, thậm chí cao hơn nhưng lạm phát của họ ở mức vừa phải. Còn chúng ta quả là rất kỳ cục đi đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu tỉ lệ lạm phát ít hơn tốc độ tăng trưởng, thậm chí Quốc hội thông qua nghị quyết như vậy.

Năm nay tốc độ tăng trưởng đạt 8,44% và lạm phát "tính theo cách mới", tức là tính trung bình của năm so với trung bình năm trước, là 8,3%, quả thực dưới 8,44%. Còn có ý kiến xem xét lại trọng số [quyền số] của các loại mặt hàng trong rổ mặt hàng tính chỉ số lạm phát. Lưu ý rằng không phải ý muốn của ai đó có thể thay đổi được các trọng số này, chúng phản ánh tỉ lệ tiêu dùng thực của dân cư mà các tỉ lệ ấy được xác định một cách khách quan bởi những khảo sát đo lường về tiêu dùng của dân cư. Các trọng số đó ở ta mới được xác định 2 năm trước, chứ đâu có phải là những con số đã lạc hậu.

Nguyên nhân chính của lạm phát là do lượng cung tiền cao hơn mức mà nền kinh tế đòi hỏi. Trong năm qua Nhà nước bỏ tiền ra mua 9 tỉ USD (tương đương với 145 ngàn tỉ đồng) để tăng dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tín dụng nói chung ở mức khoảng 38%, và lượng cung tiền đã tăng quá cao. Đấy mới là nguyên nhân chính của lạm phát.

Người dân, các bà nội trợ không biết kỹ và cũng chẳng quan tâm lắm đến các con số, họ quan tâm đến túi tiền của mình đến giá cả leo thang mà hàng ngày họ phải đối mặt hàng ngày khi đi chợ, khi mua sắm. Lạm phát là một loại thuế "trá hình" đánh vào tất cả mọi người, nhưng những người bị ảnh hưởng nhất là người nghèo. Vì thế đấu tranh chống lạm phát phải là một trong không nhiều mục tiêu hàng đầu của Nhà nước.

Lạm phát ở ta đã ở mức báo động, nguy hiểm, nếu không sớm hành động một cách có cơ sở và dứt khoát, thì lạm phát có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Khi vòng xoáy lạm phát đã khởi động và vượt qua một ngưỡng nào đó thì lạm phát sẽ khó có thể kiểm soát được nữa.

Cần phải nhìn nhận lại vấn đề lạm phát một cách cơ bản, nếu không rất có thể vòng xoáy lạm phát sẽ làm tiêu tan kết quả của hàng chục năm, gây khốn đốn cho hàng chục triệu người. Không nên đặt ra mục tiêu tỉ lệ lạm phát dưới tốc độ tăng trưởng, vì khi đặt ra mục tiêu như vậy là chúng ta chưa thấy hết nguy cơ của lạm phát. Phải rung hồi chuông cảnh báo: Hãy cẩn trọng!
 
Theo Nguyễn Quang A
Lao động

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM