TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Rối rắm như nợ xấu và quản lý vàng

06-12-2012 - 18:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Rối rắm như nợ xấu và quản lý vàng

NHNN vừa tuyên bố từ nay sẽ không cấp phép nhập vàng nhằm chống vàng hóa nền kinh tế và "chảy máu" ngoại tệ, nay lại chuẩn bị cho tái nhập, dù có đi kèm với vế “tạm xuất”, liệu chính sách có nhất quán?

Gần 73 ngàn tỷ đồng là số tiền các NHTM đã trích lập dự phòng rủi ro nhằm xử lý nợ xấu. Trong cuộc họp cuối tháng 11 vừa qua, NHNN đã hối thúc các TCTD trích lập dự phòng nhiều hơn nữa, hết khả năng có thể, thậm chí trích toàn bộ lợi nhuận và không chia cổ tức năm nay, xem đây như một hướng tháo gỡ khối u nợ xấu.

So với con số tuyệt đối 202 ngàn tỷ đồng nợ xấu và 67.300 tỷ đồng dự phòng rủi ro được Thanh tra NHNN công khai hồi tháng 8, đến nay nợ xấu đã lên đến 256 ngàn tỷ đồng (nợ xấu 8,82% trên tổng dư nợ) tốc độ tăng nhanh chưa từng có. Trích lập dự phòng tăng hơn 5.000 tỷ đồng thì nợ xấu bồi thêm 50.000 tỷ đồng, gấp 10 lần.

Cái rắc rối của khối lượng dự phòng nói trên không phải chỉ là mức thấp so với tổng nợ xấu, mà cái chính là sự phân bổ lồi lõm của nó giữa các tổ chức tín dụng. Những ngân hàng có nợ xấu nhiều lại có trích lập ít và ngược lại. Các tổ chức tín dụng yếu kém hầu như không trích lập được bao nhiêu, thường từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đồng là cùng, song nợ xấu có khi âm vốn chủ sở hữu. Trong đó, các ngân hàng lớn trích lập tương đối nhiều.

Dự phòng để thanh lý nợ xấu là việc phải làm. Tuy nhiên không thể lấy dự phòng của ngân hàng này bù đắp cho nợ xấu của ngân hàng kia được. Những ngân hàng sạch và trích lập dự phòng cao sẽ không đời nào đồng ý đem tiền của mình đi giảm nợ xấu cho ngân hàng yếu kém dù tinh thần tương thân tương ái mạnh mẽ đến đâu. Do đó, khi nguồn dự phòng được đưa ra xài, sẽ phơi bày những gương mặt ngân hàng nợ xấu cao thật sự và lúc này sẽ không thể không công khai danh tính.

Một ngóc ngách khác của nợ xấu là các khoản cho vay liên ngân hàng. Sự tin cậy lẫn nhau giữa các ngân hàng vốn ngự trị và điều hành thị trường này, hai năm gần đây bị suy giảm nghiêm trọng. Không chỉ một số ngân hàng dồi dào tiền đồng, là người cho vay trên thị trường liên ngân hàng mới bị “dính miếng”. Một số khác bị lợi dụng chiếm dụng vốn, phải cậy đến cả cơ quan quản lý, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Ngân hàng W có một khoản cho vay liên ngân hàng trị giá 1.120 tỷ đồng đã quá hạn hơn 1 năm, không đòi được, khiến ngân hàng này lâm vào tình trạng yếu thanh khoản. Vừa rồi thanh tra NHNN yêu cầu ngân hàng W phải trích lập dự phòng rủi roc ho khoản đó và nợ xấu của ngân hàng này bỗng chốc “thăng thiên”. Trong khi con nợ vẫn bình chân như vại vì có siết kiểu gì họ cũng không thể trả.

Thế nên bây giờ vay liên ngân hàng phải có tài sản thế chấp đã đành, quan trọng hơn cho vay liên ngân hàng sẽ phải trích dự phòng rủi ro theo quy định mới của dự thảo bổ sung thông tư 13 sẽ được áp dụng năm tới. Nợ xấu, vì thế sẽ còn phức tạp.

Đã có 21 đơn vị , trong đó có 8 NHTM đăng ký kinh doanh vàng miếng với cơ quan quản lý. Hầu hết các công ty dập và kinh doanh vàng miếng phi SJC đều nằm trong diện này. Thực ra, họ cũng đã kiếm được ít nhiều lợi nhuận từ cơ chế chuyển đổi vàng phi SJC sang SJC.

Gần đây đang có những lobby để cho phép các đơn vị từng sản xuất các nhãn vàng miếng phi SJC được gia công vàng miếng SJC bằng cách Nhà nước sẽ nhập về máy móc gia công vàng SJC, bán lại cho các doanh nghiệp và thuê doanh nghiệp dập vàng. Nguyên liệu đầu vào NHNN kiểm soát và giao chỉ tiêu cho từng đơn vị một. Xem ra đề nghị cũng hợp lý vì nhiều doanh nghiệp gia công, sẽ giải quyết được ách tắc năng suất mà hiện nay Xí nghiệp sản xuất vàng miếng SJC có phần hạn chế.

Tuy nhiên, NHNN từ chối và chọn giải pháp cho tạm xuất tái nhập vàng phi SJC dù phải làm việc với Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu và khiến cho chủ trương dừng nhập khẩu vàng bị đụng chạm. NHNN vừa tuyên bố từ nay sẽ không cấp phép nhập vàng thêm nữa nhằm chống vàng hóa nền kinh tế và chảy máu ngoại tệ, nay lại chuẩn bị cho tái nhập, mặc dù có đi kèm với vế “tạm xuất”, thì liệu chính sách có nhất quán?

Cốt lõi của sự lobby nói trên và sự từ chối của NHNN nằm ở chỗ nếu nâng công suất dập vàng miếng SJC có nghĩa là phải tăng nguyên liệu đầu vào, tức phải sử dụng vàng phi SJC. Chất lượng của vàng phi SJC đang có vấn đề, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn bốn số chín. Nay lại thêm một số “cửa” dập vàng miếng phi SJC thành SJC, liệu NHNN có quản lý được chất lượng và cả số lượng? Việc dập vượt chỉ tiêu có thể xảy ra. Công việc quản lý dập vàng miếng sẽ rối rắm và không cơ quan chức năng nào muốn “ôm” thêm việc.

Theo Hải Lý

TBKTSG

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên