TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

787 tỷ USD biến đi đâu?

09-07-2009 - 16:04 PM | Tài chính quốc tế

787 tỷ USD biến đi đâu?

787 tỷ USD được chính phủ Mỹ đưa ra với mục tiêu vực dậy kinh tế và thị trường việc làm. Hiệu quả đối với nền kinh tế vẫn chưa nhiều còn tỷ lệ thất nghiệp không ngừng leo thang.

Kế hoạch kích thích kinh tế nhắm đến vấn đề việc làm. Các quan chức chủ chốt trong chính quyền Obama cam kết sẽ duy trì hay tạo ra thêm từ 3 đến 4 triệu việc làm. Nhưng số liệu việc làm của chính quyền liên bang ngày 02/07 lại tồi tệ hơn dự đoán, có thêm 467.000 việc làm bị mất đi trong tháng 6 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức tồi tệ nhất kể từ năm 1983, 9,5%. 

Chỉ số lòng tin vào kế hoạch kích thích giảm, Phó Tổng thống Joe Biden cho rằng cần thêm một kế hoạch kích thích nữa, trái với ý kiến của chính Tổng thống Obama hai tuần trước khi cho rằng không cần chi thêm.

Dù vậy các nhà phân tích và các chuyên gia về hợp đồng liên bang cho rằng, theo cách này hay cách khác, tốc độ giải ngân vẫn như dự kiến. Dù sao thì cũng cần thời gian để chi tới hàng tỷ USD, nhất là với các quy định về hợp đồng với chính phủ và thực tế là phần lớn gói kích thích liên bang được các bang tiến hành. 

Hơn nữa, một số dự án phải thực hiện trong nhiều năm, số khác về cơ bản thì chỉ có lợi trong dài hạn. “Có nhiều thúc ép, cả về khoa học lẫn pháp lý và cả tốc độ giải ngân nữa,” George Guess, đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài chính công tại Trường Chính sách công, ĐH American, nói. “Đó là cách thức tiến hành công việc trong một nền dân chủ phi tập trung, và vướng mắc cũng chính là đây."

Dựa vào các số liệu chủ chốt thì có vẻ đạo luật kích thích kinh tế được triển khai quá chậm. Onvia, một công ty tại Settle theo dõi chi tiêu liên bang, ước tính rằng khoảng 65 tỷ USD trong số 240 tỷ USD chi cho cơ sở hạ tầng đã được giải ngân. Quan chức liên bang cũng đưa ra con số tương tự, theo đó 60 tỷ trong số 499 tỷ USD tổng chi tiêu kích thích đã được giải ngân (288 tỷ USD còn lại là giảm thuế.)

"Đúng hướng"

Nhưng còn nhiều vấn đề ẩn đằng sau những số liệu đó. Onvia cho biết có khoảng 18.500 dự án nằm trong đạo luật phục hồi kinh tế, và chỉ có 1.800 dự án đã đấu thầu xong, khoảng 5.000 dự án nữa đang mời thầu. Ở những dự án còn lại, vốn đã được phân bổ nhưng chưa giải ngân.

Ed DeSeve, Cố vấn cao cấp của Tổng thống về phục hồi kinh tế, nói rằng đã “giao ước” được 157,7 tỷ USD cho nhiều loại dự án khác nhau, gần 1/3 tổng chi tiêu kích thích, và 43,3 tỷ USD thuế đã được giảm. “Chúng tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng," DeSeve nói.

Ông cũng cho rằng tính số tiền đã được phân bổ cho từng dự án có ý nghĩa hơn so với tính xem thực tế đã giải ngân được bao nhiêu. “Khi bạn mua cái gì đó, là khi bạn trả tiền thẻ tín dụng, hay lúc bạn trả hóa đơn?” DeSeve nói. “Bạn mua hàng khi bạn trả tiền thẻ tín dụng.” Những lời chỉ trích gói kích thích cho rằng điều quan trọng là tiền phải tới được nền kinh tế, nghĩa là lúc nhà phát hành thẻ tín dụng trả tiền cho chủ hàng.

Các bang chậm chạp

Bộ Giao thông Hoa Kỳ gần đây nhấn mạnh rằng họ thường bồi hoàn cho các bang tiền thanh toán cho các nhà thầu công trình cơ sở hạ tầng liên bang, nghĩa là các bang phải thanh toán cho nhà thầu và xin liên bang bồi hoàn rồi tiếp đó mới đến chuyện thuê thêm người. Làm khác đi có nghĩa là quỹ liên bang có thể bị lãng phí.

Tuy nhiên, các hợp đồng liên bang cũng làm quá trình này chậm lại. Rót vốn từ liên bang xuống các cơ quan cấp bang chậm hơn so với kí hợp đồng trực tiếp. Tìm kiếm một đơn chào thầu cạnh tranh, để đảm bảo chính quyền không phải chi quá nhiều hoặc làm lợi một số nhà thầu, cũng mất thời gian. “Nếu để ý đến quá trình chi tiêu liên bang thì sẽ không thấy nó chậm nữa,” Clint Currie, nhà phân tích về giao thông tại Concept Capital nói.

Tương tự, vốn phân bổ cho chương trình Medicaid và giáo dục tại các bang bắt đầu được giải ngân khá nhanh. Nhưng, một số khoản chi này được ngầm hiểu là dành cho năm 2010 hay thậm chí 2011. Chính quyền đã tuyên bố hy vọng sẽ đạt được ước tính của Cơ quan Ngân sách Quốc hội, theo đó 70% vốn kích thích sẽ được giải ngân trước mùa thu năm 2010. “Ai cũng biết suy thoái sẽ không chấm dứt chỉ trong một cái nháy mắt,” Johnson nói.
Giá chào thầu thấp

Các dự án khác phải mất thời gian, ví dụ như vốn dành cho các dự án đảm bảo tăng trưởng dài hạn và bền vững như giao thông công cộng hay năng lượng tái tạo. Vốn để thay thế đường sắt nội đô và tàu điện ngầm phải mất nhiều năm mới giải ngân hết, xây dựng một hệ thống đường sắt nội đô có thể mất tới hơn một thập kỷ. Thêm nữa, các cơ quan cấp bang và địa phương phải quyết định dự án nào đáp ứng được tiêu chuẩn để nhận vốn từ liên bang do Quốc hội đề ra.

Một điểm sáng: giá chào thầu cho nhiều dự án thấp hơn kỳ vọng, đôi khi tới 20-30% với các hợp đồng giao thông. Cầu vật liệu thấp làm giá hạ, còn nhà thầu sẵn sàng làm việc với mức giá rẻ hơn thời xây dựng bùng nổ.

Cũng có một số trở ngại khó thấy hơn. Trong một số ít trường hợp, các nhà làm luật không muốn nhận vốn từ liên bang, như nỗ lực bất thành của cựu Thống đốc South Carolina Mark Stanford. Các chương trình đáp ứng được tiêu chuẩn nhận vốn từ kế hoạch kích thích của liên bang đã bị bãi bỏ vì ngân sách bang gặp khó khăn. 

Khi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng trên khắp đất nước, một số bang quyết định không chi tiền cho các chương trình dành riêng để trợ giúp người thất nghiệp. Theo ProPublica, một tổ chức tin tức phi lợi nhuận, bốn bang đã từ chối nhận tiền. Trong một số trường hợp, các bang lo ngại nhận tiền rồi sẽ phải tăng trợ cấp cho công nhân mất việc tới mức ngân sách bang không chịu nổi.
Thêm nhiều báo cáo nữa

Theo dõi các chi tiêu từ gói kích thích đã khó, tính xem nó tạo ra thêm bao nhiêu việc làm còn khó hơn. Chính quyền thường ước tính một con số “thẳng mà lại không thẳng”: chính phủ cứ chi 1 triệu USD lại tạo ra thêm 10,9 việc làm, hay 92.000 USD một năm cho mỗi việc làm, bao gồm cả trợ cấp, chi tiêu cho chính quyền và các khoản khác. Với tỷ lệ đó, hợp đồng 1,6 tỷ USD phá dỡ và tái sắp xếp các cơ sở hạt nhân tại bang Washington có thể tạo ra 17.740 việc làm, nhưng con số thực sẽ là bao nhiêu thì chỉ thời gian mới trả lời được.

Kể từ 10/10 năm nay, các cơ quan nhận vốn kích thích phải báo cáo chi tiết hơn về việc làm và chi tiêu tại trang web www.federalreporting.gov, và các quan chức ngân sách liên bang đã nói rõ rằng họ dự định sẽ tăng yêu cầu đối với các báo cáo, Craig Jennings, nhà phân tích chính sách cao cấp tại OMB Watch, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về các vấn đề chính sách, nói.

Nhưng kể cả vậy, không dễ tính xem tạo thêm được bao nhiêu việc làm khi mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn cứ tăng. Ít nhà kinh tế kỳ vọng bức tranh việc làm năm nay sẽ cải thiện và nhiều người còn dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 10%, thậm chí còn cao hơn. Rút cục thì những người ủng hộ gói kích thích cho rằng, nếu không có nó, tình trạng mất việc còn tồi tệ hơn. 



Theo FT
Minh Tuấn

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM