TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bài học từ khói bụi núi lửa ở châu Âu

25-04-2010 - 13:23 PM | Tài chính quốc tế

Bài học từ khói bụi núi lửa ở châu Âu

Trong khi bầu trời đã bắt đầu được khai thác ở một mức độ nào đó, tác động kinh tế đã và đang làm kinh ngạc thế giới.

Việc bất ngờ hủy bỏ hơn 90.000 chuyến bay ở châu Âu do sự phun trào của núi lửa Eyjafjallajoekull ở Iceland đã minh chứng một lần nữa làm thế nào sự bất ổn của thiên nhiên có thể gây tổn hại tới công việc kinh doanh toàn cầu.

Trong khi bầu trời đã bắt đầu được khai thác ở một mức độ nào đó, tác động kinh tế đã và đang làm kinh ngạc thế giới. Các hãng hàng không châu Âu phải gánh chịu thiệt hại lớn nhất và thêm vào đó là khoản doanh thu bị mất, giá cổ phiếu của hãng Lufthansa của Đức đã giảm 2,1%. Các hãng hàng không châu Á với các điểm đến châu Âu cũng đã mất khoảng 40 triệu USD mỗi ngày.

Các ngành công nghiệp khác phụ thuộc vào vận chuyển hàng không đương đầu với sự chậm trễ trong việc vận chuyển hàng dễ hư hỏng như hoa và cá, hoặc các sản phẩm giá trị gia tăng cao như dược phẩm và chất bán dẫn. Tất cả thiệt hại ước tính cho một tuần đã được dự kiến sẽ có hơn 2 tỷ USD.

Năm nay đã có hai trận động đất tàn phá tại Haiti và Chile. Trong thập kỷ vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến những thảm họa thiên tai khủng khiếp như cơn bão Katrina ở Mỹ và cơn sóng thần tàn phá ở Đông Nam Á.

Mặc dù tần suất ngày càng tăng và đã có kinh nghiệm ứng phó với các thiên tai (như của sự cố khủng hoảng tro bụi núi lửa ở châu Âu đã minh chứng), các chính phủ và các doanh nghiệp lại không được trang bị tốt hơn trong việc xử lý các loại khủng hoảng so với trước.

Có lẽ một phần của vấn đề là chúng ta chỉ ra những nguyên nhân và giải pháp cho các thảm họa thiên nhiên bằng cách sử dụng một viễn cảnh rộng lớn và lâu dài. Ví dụ, một nguyên nhân được nhận thức một cách phổ biến của các thiên tai là sự nóng lên toàn cầu. Nó thực sự là một mối quan tâm quan trọng và giải quyết nó sẽ kéo theo những giải pháp quốc tế có hệ thống và bền vững.

Quan điểm vĩ mô đó không may đã dẫn chính quyền địa phương và các công ty nghĩ rằng, một cách riêng rẽ, họ không hiệu quả trong việc gây ảnh hưởng tới các thay đổi cơ bản hoặc chuẩn bị cho hậu quả của nó, đặc biệt ở những nơi mà sự cố như vậy rất khó để dự đoán.

Tuy nhiên, thực tế ngắn hạn cho thấy là khi thiên tai xảy ra, điều chúng ta cần là phải nhanh chóng hơn và quan trọng hơn cả là phải có kế hoạch dự phòng của ngành công nghiệp cụ thể để nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trong đợt tấn công của tro bụi núi lửa gần đây, năm ngày trôi qua trước khi các Bộ trưởng giao thông vận tải ở Châu Âu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Sự chậm trễ này, thật mỉa mai là do các quan chức cũng đi họp bằng may bay, đã làm các hãng hàng không tức tối khi thấy rằng sự kéo dài lệnh cấm bay là một phản ứng thái quá đối với một việc đánh giá rủi ro chậm chạp và thiếu chính xác của cơ quan chức năng.

Cuối cùng, các chuyến bay thử nghiệm đã được tiến hành bởi chính các hãng hàng không tự cho rằng bầu trời đã an toàn trở lại. Một hệ thống ứng phó thiên tai đã phối hợp sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp từ đầu rất có thể rút ngắn được vài ngày và giảm một lượng lớn tổn thất.

Một phần của sự chuẩn bị của các ngành công nghiệp nhằm ứng phó với các thiên tai, đó là sự cần thiết phải có các phương án dự phòng liên ngành. Ví dụ đối với ngành công nghiệp du lịch, điều này có thể có nghĩa là có nhiều hơn nữa mối liên kết ngang giữa các hãng hàng không, các hãng vận tải đường sắt, đường thủy, dịch vụ cho thuê xe, khách sạn.

Một số công ty như Virgin và Easy Jet đã đa dạng hóa thêm một số các doanh nghiệp bổ sung, nhưng đối với những hãng khác chỉ chuyên vào một phương thức vận chuyển, thì việc hình thành liên minh kết nối các ngành công nghiệp nhằm chia sẻ khó khăn. Nếu khách hàng biết được rằng họ đã được bảo hiểm trong trường hợp thiên tai, niềm tin và sự trung thành của khách hàng đối với các công ty này sẽ được tăng cường đáng kể.

Các công ty cũng phải đánh giá nguy cơ rủi ro riêng của họ với thiên tai và phát triển các chiến lược thích hợp nhằm giảm nhằm nguy cơ đó. Ví dụ, Đài Loan được coi là nơi dễ bị tổn thương nhất trên thế giới với động đất, bão, sạt lở đất, và sóng thần. Đây cũng quốc gia sản xuất chính các sản phẩm từ chất bán dẫn và các tấm màn hình LCD được sử dụng bởi nhà sản xuất chính trên toàn thế giới trong các sản phẩm điện tử của họ.

UMC, một hãng sản xuất chip lớn của Đài Loan, đã tránh né được các vấn đề lớn sau khi một trận động đất gần đây bằng cách dựa vào khả năng chế tạo an toàn hơn ở Singapore, do đó bù đắp những gián đoạn gây ra bởi trận động đất thường xuyên ở Đài Loan.

Bài học lớn nhất mà chúng ta có thể học được từ các thảm họa tự nhiên là trong khi chúng không phải là do con người tạo ra, nhưng hậu quả của chúng thì chúng ta có thể làm giảm được. Bây giờ thì châu Âu có thể dễ dàng để đối phó cuộc khủng hoảng không phận vì nó đã từng xảy ra, nhưng nhiều khu vực trên thế giới lo lắng về một sự cố tương tự ở mức độ lớn hơn có thể xảy ra.

Các biện pháp cụ thể cần được đưa ra bởi các chính phủ cũng như của các doanh nghiệp để đối phó với các thảm họa tự nhiên lớn khi chúng xảy ra. Chúng ta không biết liệu nó sẽ là một trận động đất, sóng thần, hoặc núi lửa tiếp theo - nhưng chúng ta biết là các thảm họa tự nhiên sẽ còn tiếp tục xảy ra.

Theo Ngọc Thịnh
Tuanvietnam.net

ngocdiep