MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất đối xứng thông tin và kinh tế học về gái mại dâm

03-05-2009 - 10:04 AM | Tài chính quốc tế

Những cô gái mại dâm hành nghề tự do thường cố gắng tìm hiểu mức giá thị trường của họ, và thường tìm được mức giá phù hợp ở điểm cân bằng khi cung tương xứng với cầu.

Việc định giá một sản phẩm không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu mặt hàng đó là bất hợp pháp và giá trị của nó phụ thuộc vào ý kiến chủ quan.

Andrea, một cô gái xinh đẹp với đôi môi mọng hấp dẫn, nụ cười đẹp và một bằng đại học từ trường danh tiếng nhất của Canada cho biết cô đã làm gái được 4 tháng. Cô chia sẻ về về cách cô đưa ra được giá cho chính mình – 500USD/giờ. 

Nhà cung cấp định giá sản phẩm bằng cách nào? 

Cũng giống như phần lớn đối tượng hoạt động tự do tại New York, Andrea tự quảng cáo về mình trên Eros guide – một dịch vụ môi giới trực tuyến. Cô ở trong danh sách thành viên VIP – theo Eros, cô thuộc nhóm giải trí đặc biệt. Để có thể ở trong danh sách VIP, Andrea phải chi thêm 200 USD/tháng ngoài khoản phí cố định 175USD/tháng.  

Chi phí cho việc được nằm trong danh sách dành cho từng thành phố, danh mục bổ sung còn cao hơn. Việc bỏ tiền ra như vậy cho thấy cô thuộc nhóm hạng sang và mang đến sự phục vụ tốt hơn cho khách hàng. 

Phí phục vụ của một thành viên VIP trên Eros dao động từ 400USD đến 2.000USD/giờ, tuỳ thuộc đó là phụ nữ, đàn ông hay pêđê. Thành viên nữ trên trang thường quảng cáo về họ như người có học vấn tốt, sành đời và hết sức hấp dẫn. Tiền phí phục vụ của họ được quy định bởi chủ chứa. Eros chỉ là một bên trung gian. 

Cô Andrea cho biết cô chỉ tốn phí 300USD/tháng khi cô sống tại San Francisco. Không giống những ngành khác, ngành công nghiệp tình dục có thể tính giá cao hơn khi nguồn cung dồi dào. 

Giá cả là một trong những cách mà các chủ chứa thường dùng để thể hiện chất lượng. (Xét trên phương diện này không giống với các quỹ đầu cơ). Có khoảng 30 thành viên VIP tại San Francisco nhưng có tới 100 thành viên VIP tại New York vì thế Andrea có thể đòi giá cao hơn tại đây. Khách hàng tại New York cũng giàu hơn, giá cao hơn ngăn khách hàng mặc cả, đây vốn được coi là một hành vi kém lịch sự. 

Không giống những ngành khác, ngành công nghiệp tình dục có thể tính giá cao hơn khi nguồn cung dồi dào. 
Trong bất kỳ ngành nào không có tính cạnh tranh, việc đặt giá là một cách bên cung hàng giao tiếp về giá cả với khách hàng. Khi thông tin không đầy đủ (khách hàng không biết đủ thông tin về sản phẩm) hay khi bên cung hàng không nắm được rõ mức giá tương đối của mặt hàng, giá cả không gắn với giá trị thị trường và thị trường vì thế cũng hoạt động không hiệu quả.  

Đây là lý do tại sao khách du lịch ở trung tâm Manhattan,trung tâm mua sắm nổi tiếng của New York, tiêu quá nhiều tiền mua đồ lưu niệm rởm và tại sao giá giặt ủi tại một số nơi lại chỉ bằng một nửa so với chỗ khác. 

Đối với gái điếm, sự bất đối xứng còn ở mức cao hơn. Về bên cung, Andrea khó có thể định giá tương xứng cho cô. Bất chấp những quảng cáo về giá cả, ảnh, và nghệ thuật phục vụ quảng cáo trên Eros, khó có thể biết liệu có còn nhiều phụ nữ khác mang đến sự phục vụ tương tự hay không. Về bên cầu, khách hàng không thể chắc chắn rằng dịch vụ họ được hưởng sẽ được như quảng cáo. Và phần lớn giá trị tuỳ thuộc vào sự bất hợp pháp của gái. 

Khủng hoảng tín dụng, khách hàng cũng phải cân nhắc nhiều hơn về giá cả. Andres hiện nay nhận được nhiều đề nghị hơn cho thời gian phục vụ ngắn hơn. Một phụ nữ trên Eros hiện đang rao mức giá hạ hấp dẫn. Tuy nhiên khi xét đến tương quan của giá cả với chất lượng, tỷ lệ cũng sẽ không thay đổi. 

Andrea bắt đầu cân nhắc làm nghề này sau khi xem bộ phim "Belle de jour" tạm dịch “Mỗi ngày tươi đẹp” với chồng cũ. Hiện cô đã ly hôn. Cô cảm thấy ấn tượng với nhân vật nữ chính Catherine Deneuve – một người phụ nữ đã lập gia đình chuyển sang làm gái và đây là cuộc sống mà cô này yêu thích. Andrea cảm thấy như khám phá được một điểm mới về bản thân, cô cảm thấy mình có một sức nóng. 

Từ công việc của một trợ lý, Andrea cảm thấy hấp dẫn với một quảng cáo cần trợ lý thân mật. Sau khi tìm hiểu, cô nhận thấy công việc đó rất hấp dẫn, có cả việc bàn giấy và một số hành vi tình dục. Lần đầu tiên, cô để người đàn ông định giá 200USD. Sau đó họ “gần gũi” với nhau. Từ đó, Andrea thấy cô có thể bỏ hẳn công việc bàn giấy và kiếm được tiền chỉ bằng việc “thân mật.” 

Cô bắt đầu tự quảng cáo cho mình trên Eros và sau đó rao giá 300USD/giờ (mức giá do bạn bè tư vấn). Mức giá này cao hơn so với những phụ nữ khác trong danh sách, tuy nhiên thấp hơn mức giá trên Eros. Là một người mới, cô cảm thấy mình chưa thể ra giá cao hơn. Cô tự tăng giá cho mình khi chuyển đến New York vào mùa thu năm trước. 

Khi định giá cho mình, Andrea quảng cáo rằng cô không chỉ mang đến khoái cảm cho khách hàng mà còn là dịch vụ hoàn hảo. Cô tự hào cô có thể nắm bắt được mong muốn của khách hàng và có rất nhiều kinh nghiệm.  

Với khách hàng nam độc thân, cô mang đến sự thân tình. Với khách hàng đã có gia đình, cô cho rằng việc khoả lấp khoảng trống trong tâm hồn của họ để họ có thể củng cố mối quan hệ tốt hơn đối với bạn đời. 

Những trò lừa đảo 

Chọn được một “đào” chất lượng là điều rất khó bởi thông tin hạn chế, giá cả đa dạng và nhiều yếu tố khác. Có nhiều dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng như Erotic Review, một website cung cấp dịch vụ nhận xét các “ đào” và dịch vụ do họ mang lại. Ở đây có cả một diễn đàn cho các thành viên thảo luận. 

Tuy nhiên ngay cả thông tin tại đây cũng không đáng tin cậy. Ông David Elms, chủ trang web Erotic Review, trước đây đã bị buộc tội nhận hối lộ để đổi lại những lời nhận xét “có cánh”. Và ngay cả khi lời nhận xét đó là có thật, với ngay cả một phụ nữ, mỗi người cũng có ý kiến của riêng họ tuỳ theo từng hoàn cảnh. Sự khác nhau về giá cả đối với cùng một dịch vụ là một hiện tượng có tên gọi YMMV (Your Mileage May Vary) có nghĩa là tuỳ từng trường hợp. 

Những lời nhận xét tốt giúp cho các cô đào có thể ra giá cao hơn, tuy nhiên nguy cơ can thiệp của chính quyền cũng cao hơn. Nguyên nhân là bởi website công bố công khai tất cả thông tin trong khi Eros chỉ dùng từ tiếng lóng.  

Andres đã dùng nhiều cách để tránh sự kiểm soát của pháp luật. Khách hàng phải liên lạc với cô qua website và cung cấp tên cũng như số điện thoại thật. Số này phải là số điện thoại công ty, không chấp nhận số nhà riêng. Khách hàng tự kinh doanh phải qua giới thiệu.  

Một ngày có khoảng 100 khách hàng ghé thăm trang web của cô. Hoạt động của website sôi động nhất vào 1h chiều thứ Sáu. Cô trưng lên rất nhiều ảnh đẹp và gợi cảm, tuy nhiên cô luôn mặc một chút quần áo nào đó trong tất cả các ảnh. Không mặc quần áo đồng nghĩa với gái hạng thấp. 

Andrea học được một số mánh lới từ nhiều phụ nữ khác cũng làm “gái”. Người hành nghề mại dâm tự do có sự hợp tác nhất định với nhau dù họ cạnh tranh với nhau.  

Những người làm nghề này có chung một website có tên National Deadbeat Registry, trên đó có những lời khuyên: “Có đời sống tinh thần thoải mái và độc lập”; “Nhiều khách hàng có vấn đề với phụ nữ, vì thế không nên và không thể có một mối quan hệ bình thường với phụ nữ. Đó là lý do tại sao họ trả tiền cho bạn để bạn phục vụ. Hãy nhớ lấy điều này và vì thế không nên có quan hệ, hẹn hò hay cưới khách hàng của bạn.” 

Website này còn công bố danh sách và bêu xấu những người bảo kê cho “gái”, cảnh sát ngầm, người có hành vi bạo lực và đặc biệt chú ý đến những người từng lỡ hẹn (một điều thường xuyên xảy ra).  

Andrea kể chuyện về một người đàn ông thường trả tiền bằng thẻ tín dụng và sau đó còn mặc cả. Ông này đã làm như vậy với nhiều phụ nữ và sau này khi nhiều phụ nữ biết chuyện, họ hợp tác với nhau và thông báo với sếp của khách hàng về việc người đó đã làm gì. 

Tôi chính là một doanh nhân 

Khi không có sự hỗ trợ của bất kỳ một chủ chứa hay nào, Andrea phải xoay xở tất cả mọi việc, tự điều hành trang web của riêng cô, chi trả chi phí quảng cáo, chăm sóc sức khoẻ, tự chụp ảnh và quần áo.  

Làm việc độc lập thường kém ổn định hơn bởi các chủ chứa thường sẽ mang đến nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên Andrea cho rằng việc làm cho các chủ chứa là tự hạ thấp mình và cô không thoải mái khi ai đó ra giá cho sự phục vụ của cô và bóc lột trên thân xác cô (khoản tiền trích lại cho chủ chứa là 50%). Cô thường tự chọn khách và quyết định cô sẽ phục vụ họ như thế nào : “Tôi tự quyết định về công việc của mình và chịu trách nhiệm cho những sai lầm. Con người ta cần phải biết tôn trọng những giới hạn nhất định. Tôi tự quản lý công việc của tôi và tôi là một doanh nhân.” 

Chủ chứa thường tính phí cao bởi họ tuyên bố với khách hàng rằng dịch vụ của họ có độ tin cậy cao hơn. Họ tiếp thị khách hàng tốt hơn bởi thế tiết kiệm được chi phí tìm khách. 

Thế nhưng theo Andrea, việc hợp tác với chủ chứa tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi cơ quan pháp luật thường mạnh tay phá những đường dây kinh doanh mại dâm lớn. Những năm gần đây, mạng Internet phát triển, những đào hoạt động tự do như Andrea xuất hiện ngày một nhiều hơn. 

Lý thuyết thị trường quả tranh 

Cái tên này xuất phát từ một bài báo của Arkelof (giải Nobel 2001) về tính bất đối xứng thông tin trên thị trường xe cũ. Quả chanh (lemon) là tiếng lóng mà người Mỹ gọi những chiếc xe ô tô cũ chất lượng kém. 

Trên thị trường “quả chanh”, người bán là phía có đủ thông tin về chất lượng hàng hóa trong khi người mua là phía không có đủ thông tin (bất đối xứng). Người bán biết đến sự tồn tại bất đối xứng này và nó kích thích anh ta mạo hiểm bán hàng hóa cũ mất chất lượng với giá như hàng hóa chất lượng còn tốt.  

Người mua, ngược lại vì bất đối xứng thông tin nên cố gắng để khỏi bị hớ bằng cách chọn mua các hàng hóa cũ giá trung bình với lập luận rằng trong trường hợp bị mắc lừa thì cũng không đến nỗi quá thiệt hại.  

Hậu quả là, cả hàng hóa cũ chất lượng tốt và giá cao với hàng hóa mất chất lượng được bán với giá cao như của hàng còn tốt đều khó bán được. Hiện tượng này, trong kinh tế học, gọi là lựa chọn trái ý. 

Điều này có thể cản trở những người bán hàng thật sự, và khiến trên thị trường có thể sẽ chỉ còn toàn hàng hoá kém chất lượng. 

Người bán hàng thực thụ có thể phá vỡ quy trình này và đòi tiền cao hơn, tuy nhiên chỉ sau khi người đó xây dựng được uy tín về việc bán hàng có chất lượng. 

Tương tự như vậy, một số người cho rằng phụ nữ bán mình ở bất kỳ giá nào thường được cho là hạng thấp - hay là hàng kém phẩm chất. Chỉ những phụ nữ nào cực kỳ hấp dẫn, gợi cảm và biết chiều khách (số này thường không nhiều) có thể phá vỡ quy luật trên bằng việc ra giá ở mức chóng mặt, tiền nào của ấy. Mức giá sẽ cao hơn khi người đó trở nên nổi tiếng. Theo cách này, những cô gái làng chơi sẽ có thể tránh được quy luật lý thuyết quả chanh trên thị trường. 

Những cô gái hành nghề mại dâm tự do thường cố gắng tìm hiểu được mức giá thị trường đánh giá họ. Xu hướng thông thường là tìm được mức giá phù hợp cho phép cân bằng kinh tế, khi nguồn cung tương xứng với nhu cầu.  

Thế nhưng khi sản phẩm là tình dục (nhân lực xét theo nghĩa tinh tuý nhất) vấn đề trở nên riêng tư hơn và thông tin khan hiếm hơn. Trong ngành công nghiệp tình dục, đã có những cách riêng để định giá sản phẩm và giải quyết vấn đề bất đối xứng thông tin. Kinh nghiệm và thời gian sẽ giúp Andrea có cách định giá hợp lý của riêng mình.

Ngọc Diệp
Theo Moreintelligentlife

vinhtt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên