tin mới

Bẫy thu nhập trung bình chỉ là trò lừa đảo?

Bất kỳ mức thu nhập nào cũng có thể mắc phải bẫy và do đó không có lý do gì để chỉ trích mức thu nhập trung bình.

Sự tụt hậu về kinh tế vẫn đem lại tác động tích cực. Những nước đi sau có thể học hỏi kinh nghiệm và tránh được sai lầm. Do đó, nước nghèo có thể thu hẹp khoảng cách với nước giàu. Tuy nhiên, quy luật này không phải lúc nào cũng đúng. Một số nước nghèo không thể tiến lên trong khi một số nước khác đạt được bước tiến thần kỳ nhưng sau đó lại lạc lối. Loại thứ nhất được miêu tả là “nạn nhân” của “bẫy nghèo đói” trong khi loại thứ hai được cho là đã mắc “bẫy thu nhập trung bình”. 

Được đặt tên bởi Indermit Gill (chuyên gia đến từ World Bank) và Homi Kharas (chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Brookings), bẫy thu nhập trung bình đang làm phiền lòng các nhà hoạch định chính sách từ Malaysia và Mexico. Bẫy thu nhập trung bình ám ảnh các quốc gia đã thoát khỏi đói nghèo nhưng thịnh vượng vẫn chưa tới, đe dọa biến niềm hân hoan thành nỗi thất vọng trong khi phép màu kinh tế trở thành sự ảo tưởng. 

Tuy nhiên, liệu có phải chỉ có nước thu nhập trung bình mới mắc bẫy?

Vấn đề thứ nhất thuộc về lý thuyết. Theo các chuyên gia kinh tế, nước giàu có công nghệ tân tiến nhất trong khi nước nghèo có chi phí lao động rẻ nhất. Nằm giữa 2 thái cực, nước có thu nhập trung bình thiếu đi cả 2 lợi thế. Trong khi các nước nghèo có thể hưởng lợi từ xu hướng dịch lao động dịch chuyển từ các cánh đồng sang nhà máy - nơi năng suất được nhân lên nhiều lần, sau 1 hoặc 2 thập kỷ tăng trưởng quá nhanh, lực lượng lao động bị thu hẹp đáng kể. Nếu muốn tiến xa hơn nữa, năng suất là vấn đề chủ chốt. Lúc này, nền kinh tế phải tạo ra được 1 " bước nhảy" đầy tinh tế để chuyển từ mô hình tăng trưởng này sang mô hình tăng trưởng khác. 

Tuy nhiên, lập luận này có hoàn toàn chính xác? Năng suất lao động và tiền lương là 2 yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ. Các quốc gia vẫn có thể giữ được sức cạnh tranh bất chấp chi phí lao động và năng suất ở cấp độ nào, chỉ cần 2 yếu tố này đi liền với nhau. 

Tiến hóa từ mô hình kinh tế này sang mô hình kinh tế khác cũng là 1 quá trình liên tục. Các nhà máy không đợi cho đến khi người nông dân cuối cùng rời bỏ cánh đồng thì mới chú trọng nâng cao năng suất của người lao động.  

Thêm vào đó, lực lượng lao động ở thành thị tăng lên cũng giúp cơ cấu dân số tự cân bằng. Trung Quốc là một ví dụ khá xác đáng cho lập luận này. Nhiều người lo ngại rằng Trung Quốc đã sử dụng cạn kiệt nguồn lao động dư thừa và tăng trưởng sẽ chậm lại. Tuy nhiên, theo Louis Kuijs - chuyên gia kinh tế đến từ Royal Bank of Scotland, làn sóng dịch chuyển lao động giữa các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ chỉ đóng góp thêm 1,4 điểm phần trăm trong tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc giai đoạn 1995 - 2002. 

Những con số thống kê

Thế còn về mặt thực tiễn thì sao? Cho đến nay khái niệm bẫy thu nhập trung bình vẫn đủ rõ ràng để có thể kiểm chứng. Một số người lập luận rằng bằng chứng nằm ở chỗ các quốc gia có thu nhập trung bình thường tăng trưởng chậm hơn so với các nước giàu hơn hoặc nghèo hơn. 

Đó chỉ là lời nói dối để lòe thiên hạ! 

Bẫy thu nhập trung bình chỉ là trò lừa đảo? (1)

Số liệu ở đồ thị bên trái được trích dẫn từ Penn World Tables (một trong những tài liệu chuẩn về dữ liệu thu nhập của quốc gia) so sánh thu nhập của các quốc gia trong giai đoạn 1950 - 2010. Dữ liệu cho thấy các quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người trong khoảng 13.000-14.000 USD (theo phương pháp ngang giá sức mua) có mức tăng trưởng bình quân đầu người vào khoảng 2,9% trong thời gian 10 năm sau đó. Con số này cao hơn tất cả các mức thu nhập còn lại. 

Tất nhiên, có khá nhiều nước đã đối mặt với tình trạng tăng trưởng "dậm chân tại chỗ". Đây là đề tài nghiên cứu được Barry Eichengreen (đến từ đại học California), Berkeley, Donghyun Park (đến từ Ngân hàng phát triển châu Á) và Kwanho Shin (đến từ đại học Hàn Quốc) thực hiện. Theo quan sát, các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất (có mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người từ 3,5% trở lên trong 7 năm liên tiếp) thường phải chứng kiến nền kinh tế sụt giảm mạnh (tốc độ tăng trưởng trong 7 năm tiếp theo giảm ít nhất 2 điểm phần trăm). Trong nghiên cứu mới nhất, các chuyên gia chỉ ra rằng tỷ lệ sụt giảm là cao nhất đối với nhóm nước có mức thu nhập vào khoảng 15.000 - 16.000 USD và 10.000 - 11.000 USD (gần tương đương với mức hiện tại của Trung Quốc). 

Mặc dù đều là những công trình đồ sộ, các nghiên cứu này vẫn chưa thể đưa ra những bằng chứng xác đáng về bẫy thu nhập trung bình. Tăng trưởng giảm từ 9% xuống 7% có thể được coi là sụt giảm nhưng vẫn chưa thể được gọi là "bẫy". Nếu xu hướng này được định nghĩa là bẫy, Singapore - ví dụ sáng chói nhất về tốc độ tăng trưởng vượt bậc - đã mắc bẫy. 

Tăng trưởng là một quá trình lâu dài và gian khổ trong đó các nền kinh tế không ngừng tiến hóa. Bất kỳ mức thu nhập nào cũng có thể mắc phải bẫy và do đó không có lý do gì để chỉ trích mức thu nhập trung bình. 

Thu Hương

Theo Trí Thức Trẻ/Economist

  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Mr. Hợi
Mobile: 0937 768 886
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung