TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bí kíp chinh phục độc giả của "Nhà kinh tế"

30-05-2010 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

Bí kíp chinh phục độc giả của "Nhà kinh tế"
Bìa một số tạp chí "The Economist" với màu đỏ đặc trưng (Ảnh: blog.lib.umn.edu)

Trong khi ngành báo in phương tây đang lâm vào khủng hoảng thì The Economist (Nhà kinh tế) lại có những thành tích đáng nể.

Trong khi ngành báo in phương tây đang lâm vào khủng hoảng thì The Economist (Nhà kinh tế), tờ tuần báo Anh 100 trang mang vẻ bên ngoài có phần "khắc khổ"... lại có những thành tích đáng nể với lượng phát hành năm 2009 tăng 6%, riêng ở Mỹ tăng 9%; lượng phát hành 1,4 triệu bản/tuần.

Chất lượng là trên hết

Trụ sở chính của The Economist nằm ở Saint James, khu phố sang trọng, sầm uất vào bậc nhất London. Nhưng phần lớn các nhà báo của The Economist làm việc tại 20 văn phòng ở nước ngoài. Tờ báo hướng tới toàn cầu, phát hành khắp năm châu mà không có phiên bản riêng nào nhằm thích ứng với "gu" độc giả từng địa phương.

The Economist ra đời năm 1843 không đơn thuần là một tờ báo kinh tế. Báo có nhiều chuyên mục, với cái "tít" có vẻ "buồn cười" như mục "Charlemagne" dành cho các bài viết về Liên hiệp châu Âu, mục "Bagehot" (tên một nhà báo nổi tiếng của Anh thế kỷ 19) về tình hình chính trị Anh, "Lexington" về tình hình chính trị Mỹ, "Banyan" về châu Á hay "Buttonwood" dành cho lĩnh vực tài chính. Tờ báo cũng đều đặn viết về Trung Đông và châu Phi...

Mỗi sáng thứ hai hằng tuần, ban biên tập họp tại trụ sở báo. Phóng viên làm việc ở nước ngoài tham gia dự cuộc họp thông qua điện thoại hay truyền hình. Ngay cả các thực tập sinh cũng có thể tham dự. Cuộc họp bàn về việc sự kiện nào sẽ được đưa lên trang bìa, về năm đề tài chính của số báo cũng như các bài xã luận. Đó thật sự là một cuộc tranh luận, ai cũng có thể bày tỏ ý kiến của mình, nhằm mục đích "mổ xẻ" vấn đề đến nơi đến chốn.

Có người so sánh The Economist với một câu lạc bộ có quy tắc, điều lệ hoạt động riêng mà trước hết có thể nói đến "tính vô danh". Tất cả các bài viết đều không ký tên tác giả, được coi là "sản phẩm" chung của toàn ban biên tập.

"Đó chính là "thương hiệu" của chúng tôi. Người viết phải thuyết phục được ban biên tập và đồng nghiệp đồng thuận quan điểm của mình", Tổng biên tập John Micklethwait giải thích. Trên thực tế, cá nhân không hoàn toàn bị xoá mờ, mà vẫn thể hiện dấu ấn riêng trong bài viết.

Lối hành văn của The Economist tuân theo nguyên tắc: gọn gàng, cô đọng, ưu tiên sử dụng từ ngữ ngắn nhất, chinh phục độc giả bằng chất lượng các bài viết.

Chiến lược Marketing

Tờ báo thành công còn có sự đóng góp quan trọng của chiến lược Marketing khôn khéo. Báo thường đưa ra những khẩu hiệu đáng chú ý như "Là sự thật thì lúc nào cũng nên đọc!", "Tôi chưa bao giờ đọc The Economist" (với chú thích là người nói câu nói này đã 42 tuổi những vẫn chỉ là thực tập sinh quản trị). Bộ phận thương mại của báo không bỏ lỡ cơ hội nào "lưu ý" bạn đọc rằng ngay cả Chủ tịch Google Eric Schmidt hay nhà sáng lập Microsoft Bill Gate cũng thường xuyên đọc The Economist.

75% độc giả của báo là người mua dài hạn trung bình trong 10 năm. Một sự "thuỷ chung" đáng ngạc nhiên. Mỗi tuần, 800 nghìn bản báo được bán ra ở Bắc Mỹ là điều hiếm thấy ở khu vực mà số đông độc giả không mấy quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài biên giới nước mình. Tháng 7-2009, tạp chí The Atlantic xếp theo The Economist lên hàng đầu, trên cả Time hay Newsweek.

Một người phụ trách phát hành báo giải thích: "Sau sự kiện 11-9 ở New York, nhu cầu về tin tức quốc tế của người dân Mỹ tăng lên. The Economist là một cánh cửa mở ra thế giới. Việc không phải là một tờ báo Mỹ khiến báo được cho là mang tính khách quan.

Theo John Micklethwait, tờ báo của ông thành công trong bối cảnh "kỷ nguyên tri thức đám đông": "Giáo dục và kinh tế phát triển giúp cho càng nhiều người có cơ hội tiếp xúc với văn hoá. Tạp chí của chúng tôi được thừa hưởng thành quả này".

John Micklethwait, tổng biên tập tạp chí "Nhà kinh tế" (Ảnh: newhumanist)

The Economist tuyên bố theo khuynh hướng tự do, không chịu ảnh hưởng của đảng phái nào. Thế nhưng báo từng ủng hộ Tony Blair hay Barack Obama trong các cuộc bầu cử trước đây. Báo cũng tán thành việc chiến tranh ở Iraq. Điều đó khiến ban biên tập bị chia rẽ. "Chúng tôi đã quá ngây thơ" - ông Micklethwait nói. Tờ báo sau đó tự "nhận lỗi" trong một bài xã luận.

Khủng hoảng tài chính thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu khiến việc làm báo càng khó khăn. Lập trường tự do (về kinh tế) của The Economist bị không ít người phê phán. Bản thân tờ báo cũng không khỏi bị ảnh hưởng, doanh thu sụt giảm. Bởi vì, dù báo được bán với giá cao, nhưng 60% doanh thu của tờ báo là do quảng cáo mang lại....

Theo Tuần Việt Nam

ngocdiep