VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cái giá của thắt chặt tín dụng thiếu kiểm soát

25-04-2012 - 22:49 PM | Tài chính quốc tế

Cái giá của thắt chặt tín dụng thiếu kiểm soát

Châu Âu đang chao đảo trong vòng luẩn quẩn: kinh tế suy thoái, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm, chất lượng tài sản đi xuống, gia tăng trích lập, tín dụng thắt chặt, kinh tế tiếp tục trì trệ...

Các thị trường châu Âu đang bận tậm với những bất ổn chính trị trong khu vực, song những chỉ số PMI yếu kém của Eurozone được công bố trong ngày 23/4 lại cho thấy lo ngại nên được tập trung vào mối quan hệ không thể tách rời giữa các ngân hàng châu Âu và nền kinh tế khu vực.

Quan điểm này đang được củng cố bởi báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về Ổn định tài chính toàn cầu, trong đó dự báo quá trình cắt giảm tài sản nợ trong hệ thống ngân hàng châu Âu sẽ tiếp tục lan rộng.

Chỉ tính riêng quý IV/2011, 58 ngân hàng trong khảo sát của IMF đã cắt giảm tới gần 580 tỷ USD tài sản. Với những chính sách hiện hành, tổ chức này dự báo tài sản trong hệ thống ngân hàng có thể giảm thêm 2,6 nghìn tỷ USD từ cuối tháng 9/2011 đến cuối năm 2013, xấp xỉ 7% tổng giá trị toàn bộ bảng cân đối kế toán. Khoảng 1/4 trong số đó sẽ là giá trị các khoản cho vay.

Trong một kịch bản tệ hơn, khi áp lực kinh tế ngày càng đè nặng, các ngân hàng có thể phải cắt giảm tới 3,8 nghìn tỷ USD. Điều đó có nghĩa tốc độ tăng trưởng GDP của cả khu vực đồng euro sẽ mất tới 1,4%.

Các tác giả của báo cáo cũng chỉ ra rằng những kịch bản này mô phỏng từ những gì diễn ra tại Nhật Bản năm 1990 hay tại Mỹ trong giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nếu quá trình cắt giảm này được quản lý một cách chặt chẽ thì sẽ là những tín hiệu tốt cho sự ổn định hệ thống và các chính sách cạnh tranh.

Tuy nhiên, những số liệu tổng hợp lại không đả động gì tới những tổn thương mà các quốc gia Nam Âu phải gánh chịu, nơi mà mọi giải pháp cho vấn đề nợ công đều không còn ý nghĩa nếu không có tăng trưởng kinh tế. Quá trình thu hẹp tín dụng diễn ra cùng lúc với sự quay trở lại của chính sách tài khóa thắt chặt áp dụng trên toàn khu vực châu Âu, hoạt động tái cấp vốn dài hạn của Ngân hàng Trung ương châu Âu kết thúc trong khi Ngân hàng trung ương Anh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa đưa ra kết luận về chính sách kích thích tiền tệ. Thật vậy, sự thất thường của thị trường đang phản ánh thanh khoản toàn cầu bị thắt chặt khi mà mọi gói kích thích đều bị dẹp sang một bên.

Châu Âu đang chao đảo trong cái vòng luẩn quẩn: kinh tế suy thoái, lợi nhuận ngân hàng sụt giảm, chất lượng tài sản đi xuống, gia tăng yêu cầu trích lập, rồi lợi nhuận lại đi xuống thêm nữa, ngân hàng cắt giảm tín dụng, nền kinh tế lại tiếp tục trì trệ... Hơn thế, việc bán tháo tài sản một cách ồ ạt của các ngân hàng sẽ dẫn đến giảm giá mạnh, không chỉ khiến cho thiếu vốn mà khả năng tiếp cận tín dụng liên ngân hàng cũng sẽ trở nên chật vật hơn.

Những nạn nhân lớn nhất sẽ là các nền kinh tế mới nổi của Đông Âu, khi các ngân hàng khu vực tìm cách "hồi hương" nguồn vốn của họ. Sự phân hóa giữa các khu vực ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đã gặp khó với quy định Basel mới, nay lại càng lún sâu vào nguy khốn, khi hạn mức tín dụng không được phép sử dụng, điều kiện cho vay ngày càng ngặt nghèo, chi phí huy động sẽ ngày càng tăng cao.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như bị vắt kiệt sức khi các tập đoàn lớn tìm cách quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả hơn. Năm ngoái, GlaxoSmithKline đã tăng số ngày phải trả trung bình đối với các khoản tín dụng thương mại tại Anh từ 50 lên 61 ngày, đẩy cái khó của khâu huy động vốn lên các đối tác nhỏ.

So với Mỹ và Anh, các doanh nghiệp khu vực đồng euro vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào tài trợ từ nguồn tín dụng ngân hàng. Ngay cả sau khi đã giảm số tài sản nợ như dự đoán của IMF thì các ngân hàng khu vực vẫn sẽ thiếu vốn tương đối.

Nếu không muốn nền kinh tế khu vực đóng băng, sẽ cần nguồn thanh khoản nào đó để bù đắp cho sự suy giảm của tín dụng ngân hàng. Nhiều người có thể nghĩ tới giải pháp nới lỏng chính sách tài khóa? Không, chính phủ các nước Bắc Âu chắc chắn sẽ không, kể cả họ có thể, và các chính phủ Nam Âu thì lại càng không. 

Vì vậy, trách nhiệm một lần nữa lại được đặt lên vai các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng các ngân hàng này sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề, nhất là trong cuối tuần trước, đáp lại lời kêu gọi tăng cường kích thích kinh tế của IMF và Mỹ, Ngân hàng trung ương châu Âu ECB lại chọn giải pháp im lặng.

Lan Hương

huongtd

Theo Trí thức trẻ/FT

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM