TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cải tổ kinh tế: người Mỹ mong chờ gì?

17-05-2008 - 01:36 AM | Tài chính quốc tế

Cải tổ kinh tế: người Mỹ mong chờ gì?

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra trong thời điểm kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn. Tân tổng thống sắp tới sẽ cải tổ kinh tế ra sao?

Kinh tế sẽ quyết định tân tổng thống Mỹ

Năm 1980, trong những phút cuối cùng của cuộc tranh luận duy nhất trên truyền hình với tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là Jimmy Carter, ứng cử viên tổng thống Ronald Reagan đã nhìn thẳng vào camera và hỏi “Liệu ngài có làm tốt hơn những gì ngài đã làm 4 năm trước?”

Đó là câu hỏi quyết định trong chiến dịch tranh cử tổng thống – và cũng là quan điểm chính trị tại Mỹ vào cuối thế kỷ 20. Đó cũng là một câu hỏi rất dễ trả lời. Chỉ số khổ cực (misery index) đã tăng vọt trong nhiệm kỳ của tổng thống Jimmy Carter.

Thuế tăng rõ rệt. Đó là chưa kể đến những vấn đề khác trong trí nhớ của cử tri như việc khủng hoảng con tin tại Iran. Nhưng kinh tế mới là vấn đề quyết định trong chiến thắng của ông Ronald Reagan sau đó.

Sau khi bước vào Nhà Trắng, ông Reagan đã trả lời bằng việc mở ra một kỷ nguyên mới trong chính sách kinh tế - cắt giảm thuế, bãi bỏ bớt các quy định, ra sức thuyết phục người Mỹ đồng ý chủ trương mới để đưa ra những quyết định kinh tế.

Mùa bầu cử năm nay, kinh tế một lần nữa lại trở thành vấn đề hàng đầu trong tâm trí các cử tri. Chỉ số khổ cực hiện đã thay đổi, chỉ còn 9% so với 20% vào cuối năm 1980 không còn là vấn đề. Nhưng người Mỹ lại có một danh sách những vấn đề kinh tế mới - đó là sự đổ vỡ của thị trường bất động sản, khủng hoảng tín dụng, hệ thống y tế xuống cấp và tình trạng việc làm bấp bênh. Thăm dò sau mỗi lần bỏ phiếu cho thấy đa số người dân Mỹ tin chắc rằng kinh tế đang phải đương đầu với chiều hướng xấu.

Đây cũng là chướng ngại vật lớn nhất đối với ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain. Ông McCain không phải là tổng thống đương nhiệm, vì vậy cụm từ “4 năm trước” hoàn toàn không có ý nghĩa với ông. Nhưng lịch sử cho thấy mức tăng trưởng kinh tế chậm lại làm một trong những dự báo tốt nhất về chủ nhân mới của Nhà Trắng – và hiện nay kinh tế tăng trưởng rất khiêm tốn.

Tuy nhiên, yếu tố lớn hơn đối với các cử tri không phải là kinh tế đóng vai trò gì cuộc chạy đua tới chiếc ghế tổng thống mà tân tổng thống sắp tới có thể làm gì để khôi phục kinh tế. Thường là không có gì nhiều. Nhưng đôi khi, giống như lúc Franklin Delano Roosevelt đắc cử vào năm 1932 hay chiến thắng của Reagan vào năm 1980, hiệu quả lại gây ấn tượng sâu sắc.

Chính sách của Reagan, với một chút may mắn và quyết tâm chống lạm phát của chủ tịch tịch FED lúc đó là ông Paul Volker đã giúp kinh tế Mỹ thoát khỏi tình trạng bất ổn để bước vào một kỷ nguyên mới đầy năng động, sáng tạo và phát triển. Và kỷ nguyên đó đã kết thúc khi Reagan rời Nhà Trắng vào năm 1989. Những tổng thống sau đó, thậm chí là cả tổng thống thuộc Đảng Dân chủ Bill Clinton cũng đều ít nhiều đi theo bước chân của Reagan.

Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim không kéo dài mãi, và những dấu hiệu cho thấy suy thoái hiện nay đang báo trước một điều gì to lớn hơn: kết thúc 25 năm giảm thuế và bãi bỏ quy định. Rất nhiều rạn nứt ngày càng hiện rõ trong thời gian này do những thay đổi của kinh tế toàn cầu mà chúng ta không thể thờ ơ – thu nhập trì trệ, giá năng lượng tăng, thị trường nhà đất đổ vỡ, rủi ro tài chính…

Những gì làm tăng ý nghĩ về tình trạng kinh tế bấp bênh đã khiến người Mỹ mất dần lạc quan về tương lai của học. Vì thế, đây là cơ hội để kinh tế có thể trở thành điểm chính trong cuộc bầu cử năm nay, giống như năm 1980.

Có nhiều khả năng, một đường lối mới quan trọng trong chính sách kinh tế sẽ xuất hiện nếu Barack Obama hoặc Hillary Clinton chiếm ưu thế vào tháng 11. Nhưng nếu đặt John McCain trong một quốc hội mà Đảng Dân chủ chiếm đa số, ai biết được điều gì có thể xảy ra? Những khó khăn về kinh tế sẽ làm nảy sinh những thay đổi kinh tế. Điều gì có thể diễn ra sắp tới?

Thu nhập của 99% người Mỹ thực sự sẽ tăng

Theo Cục thống kê Mỹ, vào năm 2006, thu nhập trung bình của mỗi gia đình Mỹ là 58.407 USD. Nếu điều chỉnh lạm phát, mức thu nhập này sẽ thấp hơn thu nhập năm 2000 khoảng 991 USD. Điều này còn cho thấy tình hình cũng không khả quan hơn vào năm 2007.

Suy thoái kinh tế - giống như tại thời điểm 2001 - luôn luôn khiến thu nhập giảm sút. Vấn đề là kể từ năm 2000, ngay cả khi kinh tế đang tăng trưởng thì trái ngọt của sự tăng trưởng này hầu như đều rơi vào túi những người giàu nhất nước Mỹ.

Theo hai nhà kinh tế Thomas Piketty và Emanuel Saez, 75% tổng thu nhập từ năm 2002 đến năm 2006 đều rơi vào tay 1% những người giàu nhất nước Mỹ - những hộ có thu nhập trên 382.600 USD/năm. Khoảng cách giữa những người có thu nhập cao và thấp ngày càng tăng kể từ những năm cuối thập niên 70.

Vì vậy, phải làm sao để thu nhập được phân bố đều. Đa số người Mỹ được hỏi đều cho rằng phải đánh thuế nặng vào những ngời giàu. Để hiểu rõ vấn đề này, hãy cùng trở lại với giải pháp thu hẹp khoảng cách thu nhập mà ứng cử viên của hai đảng đề ra.

Ông Obama đặc biệt dứt khoát về mong muốn giảm nhẹ gánh nặng thuế thu nhập đối với tầng lớp trung lưu và tăng thuế đối với những người có thu nhập trên 200.000 USD/năm. Trong khi ông McCain lại chủ yếu nói về vấn đề tạo thêm nhiều chương trình việc làm đang bị toàn cầu hóa giành mất.

Một nỗ lực khác, mặc dù không được nói đến nhiều trong các chiến dịch tranh cử, đó là cải thiện cơ sở hạ tầng – sẽ tạo nhiều việc làm trong nước mà không cần đến dịch vụ thuê làm bên ngoài (ousource). Bên cạnh đó, điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế lâu dài.

Nhưng dù trong trường hợp nào, khoảng cách thu nhập vẫn là vấn đề còn được nhắc đến nhiều lần. Đã đến lúc chuyên tâm về điều này.

Khánh Hoa
Theo Time

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên