MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

California sụp đổ toàn diện, vì đâu? (phần 1)

28-03-2011 - 15:50 PM | Tài chính quốc tế

Quê hương của Apple và Google không điều hành nổi trường học cấp quận, cũng chẳng quản nổi ngân sách tiểu bang.

Quê hương của Apple và Google không điều hành nổi trường học cấp quận, cũng chẳng quản nổi ngân sách tiểu bang. Đó là một sự sụp đổ toàn diện cả về chính trị và kinh tế.

Kỳ trước: Báo cáo đặc biệt về tương lai của nhà nước trong nền kinh tế thị trường (phần 2)

Don Novey trông không giống một doanh nhân California điển hình. Một ông lão bảo thủ đội mũ mềm bắt đầu sự nghiệp với vai trò sĩ quan quản giáo tại nhà tù Folsom State vào những năm 1970.

Nhưng ông đã giúp xây dựng một trong những ngành lớn nhất ở Tiểu bang Vàng (mỹ danh gọi California).

30 năm trước, khi Novey trở thành Chủ tịch Hội sĩ quan quản giáo hòa bình California (CCPOA), chỉ có 2.600 thành viên thực hiện nhiệm vụ ở “nơi gian khó nhất đất nước”, và cũng chỉ có 36.000 người bị giam ở California.

Hiện nay, theo Barry Krisberg từ Trường Luật Berkeley, khoảng 170.000 đang bị giam giữ và CCPOA có 31.000 thành viên. Từ trên cao nhìn xuống, California giống như quần đảo của các nhà tù.

Novey biến CCPOA trở thành một thế lực trong nền chính trị tiểu bang, không chỉ bằng những khoản quyên góp chính trị ở thủ phủ Sacramento. Ông đã khôn khéo thành lập “tam giác sắt” với các nghị sỹ Cộng hòa và các nhà thầu xây dựng nhà tù.

Ông cũng cho họ một cái cớ: xử phạm nhân án nặng hơn. CCPOA tài trợ cho luật “bất quá tam” (phạm nhân có trên ba tiền án sẽ bị xử nặng hơn), yêu cầu phải xử chung thân với ba trọng tội và giúp thành lập các nhóm bảo vệ quyền của nạn nhân.

Đến lúc Novey thôi giữ chức Chủ tịch CCPOA năm 2002, tiểu bang đã xây dựng thêm 21 nhà từ. Một số quản giáo nay kiếm được trên 100.000 USD/năm (có làm ngoài giờ).

Novey đã đàm phán được mức lương hưu bằng 90% lương khi còn làm việc với tuổi nghỉ hưu sớm nhất là 50. Đối với nhiều thành viên CCPOA, Novey vẫn là anh hùng, người cho họ công việc tốt và giúp họ an toàn hơn.

Còn hóa đơn là chuyện của người nộp thuế.

Jerry Brown, một người Dân chủ vừa mới được bầu làm Thống đốc, đối mặt với khoản thâm hụt 25 tỷ USD trong năm nay, còn lớn hơn ngân sách bang năm 1975. Đó là năm đầu tiên Brown lãnh đạo California thời còn có biệt danh “Thống đốc Ánh trăng”.

Khi ấy chính quyền California được ngưỡng mộ với đường cao tốc, với trường đại học và là tấm gương của cả cánh hữu (chủ nghĩa Reagan) và cánh tả (thuyết môi trường).

Hiện nay cả đường và trường đều xuống cấp, dù cho tổng chi chính quyền bang đã vượt 230 tỷ USD/năm (xem đồ thị). Giới chính trị California bị đánh giá thấp nhất nước.

Giống như một ngôi sao điện ảnh điên khùng, tiểu bang liên tục dùng đến “thần dược”, từ sáng kiến bỏ phiếu kín cắt giảm thuế mang tên “Kế hoạch số 13” năm 1978 tới bầu Arnold Schwarzenegger làm Thống đốc năm 2003.

Nay người ta nghiên cứu về California để biết đường mà tránh. Vì sao quê hương của Apple và Google lại không điều hành nổi trường học của quận hay ngân sách của bang, và vì sao chừng ấy người thông minh lại đi tới những thỏa thuận tồi tệ đến thế?

Những câu hỏi ấy rất đáng đi tìm câu trả lời vì những gì diễn ra ở California thường xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và thực tế những yếu kém sau đây của California dù ít dù nhiều cũng hiện diện ở khắp các nước phương Tây.

Cơ cấu chính quyền lộn xộn

Hãy nhìn vào bản đồ hành chính của California và bạn có thể nghĩ đó là do một đứa trẻ nghịch bậy vẽ ra. Đó là một mớ hỗn độn của hàng ngàn thị trấn, thành phố và quận chồng lên nhau.

Beverly Hills và West Hollywood ở giữa Los Angeles nhưng là các thành phố độc lập. Trường học quận LA có 687.000 học sinh, nhưng có 23 trường khác có dưới 20 học sinh.

Thường thì cử tri không biết các quan chức tiêu tiền thế nào. Năm ngoái, cư dân ở Bell, một thành phố Latin nghèo với 38.000 dân, phát hiện thị trưởng được trả lương 788.000 USD/năm còn cảnh sát trưởng hưởng lương 457.000 USD/năm.

Ở Sacramento, mọi chuyện cũng chẳng rõ ràng hơn. Nhờ nhiều sáng kiến của các cử tri, 75% ngân sách nằm ngoài tầm kiểm soát của Thống đốc.

Kế hoạch số 13 giảm một nửa và đặt mức trần cho thuế nhà đất, buộc tiểu bang phải cứu trợ cho chính quyền địa phương.

Phần lớn tiền của bang là từ liên bang rót xuống. Vì thế tiền cho y tế, giáo dục, phúc lợi và nhiều thứ khác chạy lòng vòng giữa Sacramento, Washinton và nhiều thành phố ở California khác.

Điều đó khiến không một chính trị gia California nào chịu trách nhiệm về bất kỳ một bộ phận nào của chính quyền.

Điều đó phần nào cũng là vì những tai họa của riêng California, đặc biệt là Kế hoạch số 13. Nhưng phân chia trách nhiệm không rõ ràng là chuyện thường ngày ở … phương Tây.

Ví dụ như ở Úc, chính phủ liên bang điều hành chương trình chăm sóc sức khỏe chính còn bang lại quản lý bệnh viện. Ở phần lớn các nước Châu Âu, thuế nộp cho chính phủ trung ương nhưng chính quyền địa phương và cấp vùng lại tiêu tiền.

Liên minh Châu Âu giữ vai trò ngày càng giống với Washington ở Mỹ, tức là đẻ ra thêm một cấp chính quyền nữa.

Cổ lỗ

Lần cuối cùng California cải tổ chính quyền là năm 1879, khi bang chỉ có 850.000 dân; nay con số ấy là 37 triệu và mỗi ghế Thượng nghị sỹ tiểu bang nay đại diện cho nhiều dân hơn cả toàn Thượng viện 230 năm trước.

Nhà sử học California nổi tiếng Kevi Starr nói: “không bất ngờkhi một tổ chức được thành lập để quản lý dưới 1 triệu người lại đồng loạt suy sụp về mặt chính trị khi phải quản lý số dân gấp tới 40 lần.”

Với toàn nước Mỹ, chuyện cũng tương tự. Hiến pháp nước này được thiết kế cho một nước có 13 bang và 4 triệu người, khi những chuyện đáng quan tâm là tự do tôn giáo, quyền thành lập dân quân và ngăn người ta xưng vương.

Các nhà lập quốc không nghĩ tới chuyện sáp nhập Bắc Dakota và California vào liên bang, nên họ cũng không tưởng tượng nổi những rắc rối khi mà hai bang trên có quyền bỏ phiếu như nhau trong Thượng viện trong khi dân số California nhiều hơn 57 lần.

Ở Châu Âu, nhờ hai cuộc thế chiến nên gần đây nhà nước đã được tái tổ chức, dù nhiều cơ quan cũ kỹ như Viện Quý tộc (House of Lords tức Thượng viện Anh) vẫn tồn tại.

Nhiều cơ quan kỳ quặc kia vẫn hoạt động tốt và người Mỹ sùng kính hiến pháp của mình. Nhưng cơ cấu cũng là vấn đề. Khó mà nghĩ được lại có doanh nghiệp nào thành công được với cùng một cơ cấu trong suốt 23 năm chứ đừng nói đến 230.

Minh Tuấn
Theo Economist

ngocdiep

Trở lên trên