TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cần đập tan trò lừa đảo trên phố Wall

24-04-2010 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Cần đập tan trò lừa đảo trên phố Wall

Kinh doanh kiểu lừa đảo là một phần nguyên do của khủng hoảng tài chính, đáng lẽ chúng đã được ngăn chặn nếu các cải cách tài chính hiện nay sớm đi vào thực tế.

Tháng 10 năm ngoái, người viết bài này xem hoạt hình thấy một giáo viên yêu cầu đặt một câu hỏi với từ “sack” (tạm dịch, “tống cổ”) trong trường hợp cướp phá. Cậu sinh viên đáp, “Goldman Sachs.”

Nhân bảo như thần bảo, tuần trước Ủy ban Chứng khoán Mỹ buộc tội Goldman đã dính líu vào một vụ lừa đảo “cổ cồn trắng”

Chữ “cướp phá” đang được dùng theo định nghĩa của hai nhà kinh tế George Akerlof và Paul Romer trong một bài báo viết năm 1993 nhan đề “Cướp phá: Thế giới ngầm kinh tế của những vụ phá sản vị lợi nhuận.”

Bài báo viết sau cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay những năm Reagan lập luận rằng nhiều khoản thua lỗ trong cuộc khủng hoảng đó là kết quả của những vụ lừa đảo có chủ ý.

Cuộc khủng hoảng tài chính lần này liệu có tương tự?

Phần lớn ý kiến về vai trò của gian lận trong khủng hoảng tập trung vào hai mánh khóe chính: cho vay nóng và không cảnh báo đầy đủ rủi ro. Rõ ràng một số người đi vay đã bị lừa nhận lấy những khoản vay phức tạp và tốn kém họ không thể nào hiểu được.

Các cơ quan giám sát liên bang thời Bush tiếp tay cho kiểu làm ăn này bằng cách vừa không ngăn được kiểu cho vay lừa gạt, vùa ngăn các bang hành động. Và điều cốt yếu là người cho vay dưới chuẩn không nắm giữ khoản vay này.

Thay vào đó, họ bán chúng cho nhà đầu tư và trong một số trường hợp, ngay khi đã biết rõ khả năng thua lỗ trong tương lai lớn hơn những gì người mua các khoản vay này (hay chứng khoán bảo đảm bằng các khoản vay này) nghĩ.

Điều mọi người đang chứng kiến là kiểu lừa đảo thứ ba.

Nước Mỹ đã biết Goldman Sachs và nhiều công ty khác vẫn bán ra thị trường trái phiếu bảo đảm bằng các khoản vay thế chấp ngay cả khi họ đánh cược giá trị những trái phiếu ấy sẽ giảm.

Hành vi này tuy có đáng bị khiển trách nhưng cũng chẳng hề phi pháp.

Nhưng hiện nay SEC đang kiện Goldman với tội danh đã tạo ra rồi bán các chứng khoán được thiết kế để thua lỗ nhằm giúp một khách hàng VIP kiếm lời. Đó là điều đáng gọi là “cướp phá”.

Và Goldman không phải là tập đoàn tài chính duy nhất bị buộc tội danh này.

Theo trang web điều tra từng dành giải Pulitzer ProPublica, vài ngân hàng đã bán ra các khoản đầu tư “sinh ra để lỗ” với danh nghĩa quỹ đầu cơ Magnetar. Quỹ này cũng “đánh xuống” các trái phiếu trên.

Vậy lừa đảo đóng vai trò gì trong cuộc khủng hoảng tài chính lần này? Cho vay nóng hay bán các khoản thế chấp sai đối tượng không gây ra khủng hoảng.

Nhưng chúng làm tình hình tồi tệ thêm thông qua việc bơm căng bong bóng tài sản và tạo ra một nhóm tài sản chắc chắn chuyển thành tài sản xấu một khi bong bóng vỡ.

Với việc tạo ra các khoản đầu tư “sinh ra để lỗ”, thua lỗ của các ngân hàng cũng vì thế mà phình lên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngân hàng và biến vụ nổ bong bóng nhà đất thành một thảm họa của toàn nền kinh tế.

Câu hỏi đặt ra là liệu cái kiểu cải cách tài chính đang được suy xét tới hiện nay có ngăn được một phần hay toàn bộ những vụ lừa đảo nở rộ trong thập kỷ vừa qua hay không. Và câu trả lời là có.

Thứ nhất, một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng độc lập có thể giúp hạn chế “cho vay nóng”.

Một điều khoản khác trong dự luật tại Thượng viện yêu cầu người cho vay dữ lại 5% giá trị khoản cho vay của mình đáng lẽ đã hạn chế được thói quen cho vay bừa bãi rồi nhanh tay bán lại cho những nhà đầu tư nhẹ dạ.

Vẫn chưa rõ liệu những đề xuất cải cách chứng khoán phái sinh, chủ yếu bao gồm các công cụ tài chính như hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) phải được giao dịch công khai và minh bạch như trái phiếu và cổ phiếu thường, có ngăn được những vụ lạm dụng như của Goldman hay không (mặc dù có lẽ đã ngăn được các công ty bảo hiểm như AIG làm việc bừa bãi đến nỗi phải cầm cự bằng tiền cứu trợ từ chính phủ).

Điều có thể nói ngay là phiên bản cải cách tài chính cuối cùng nên ngăn chặn kiểu “cướp phá” này, đặc biệt là nên cấm tạo ra các “CDO tổng hợp” hay trộn lẫn các CDS để nhà đầu tư có thể đánh cuộc lớn với những tài sản thậm chí mình còn chẳng thực sự sở hữu.

Bài học chính có thể rút ra từ vụ kiện Goldman dù đã chứa trong nó những gợi ý về cải cách nhưng nó còn là lời kêu gọi khẩn thiết phải thay đổi Phố Wall.

Cứ nghe những tay vận động hành lang cho ngành tài chính và đám chính trị gia Cộng hòa vây quanh họ đi, người ta sẽ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn chừng nào chính phủ liên bang còn hứa không cứu trợ thêm đồng nào nữa.

Nhưng điều đó là hoàn toàn sai, và không chỉ vì những lời hứa như thế chẳng hề đáng tin chút nào.

Vì sự thật là ngành tài chính đã trở thành một trò chơi trong đó một nhúm người được trả lương hậu hĩnh để lừa đảo và bóc lột nhà đầu tư và người tiêu dùng. Và những thói quen này không bị ngăn chặn, chúng sẽ còn tiếp tục lan rộng.

Hoàng Sơn

Theo Dân Trí/Businessweek


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM