TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Câu chuyện về đất nước có tỷ lệ lạm phát 2 triệu phần trăm

15-08-2008 - 22:20 PM | Tài chính quốc tế

Câu chuyện về đất nước có tỷ lệ lạm phát 2 triệu phần trăm

Người đứng đầu Zimbabwe đã làm hỏng nền kinh tế như thế nào và tại sao điều này sẽ khiến ông phải từ chức?

Nếu bạn đứng ở quầy báo tại Zimbabwe và hỏi mua tạp chí Fortune, bạn sẽ phải trả tới 270.543.825.555 đôla Zimbabwe. Và đầu tháng 7, bạn mua tạp chí này với ba tờ bạc mệnh giá 100 tỷ đôla.

 

Khi tỷ lệ lạm phát tăng đến mức 2 triệu phần trăm chính phủ của ông Mugage đơn giản chọn biện pháp phát hành tiền có mệnh giá lớn dần. Và sau đó, khi tiền có mệnh giá quá lớn trở thành vấn đề lớn trong thanh toán, chính phủ thông báo đổi tiền.

 

Cách hành xử kiểu này cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế.

 

Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng kinh tế hiện nay, người đó chính là Mugabe. Trong 28 năm, ông đã cố gắng để biến một trong những nước giàu nhất khu vực tiểu Sahara thành một nước nghèo nhất thế giới.

 

Cuộc bầu cử ở Zimbabwe ngay từ đầu bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt. Tổng thống Mỹ George W.Bush coi đó là cuộc bầu cử giả tạo với lý do các ứng cử viên không được phép vận động tranh cử do bị hăm doạ.

 

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon nói kết quả bầu cử không phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân Zimbabwe. Thủ tướng Kenya Raila Odinga cho rằng Liên minh châu Phi cần phải đưa quân tới Zimbabwe để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

 

Ông hủy hoại lĩnh vực nông nghiệp (trước đây nước này là một trong những nước xuất khẩu ngô và thuốc lá lớn) bằng việc thâu tóm nông trại và trao lại quyền cho những đối tượng không phù hợp.

 

Một số nhà phân tích quy trách nhiệm cho Tổng thống Mugabe về tình hình kinh tế bi đát của Zimbabwe, cho rằng ông đã thi hành các chính sách sai lầm, đặc biệt là chính sách tịch thu ruộng đất của các chủ trang trại da trắng, những người có nhiều kinh nghiệm sản xuất, để cấp cho người người da đen không ruộng đất và thiếu kỹ năng làm nông nghiệp, khiến nền kinh tế dựa chủ yếu vào nông nghiệp của Zimbabwe sụp đổ. Rất nhiều người  Zimbabwe giờ đây đang phải sống bằng nguồn lương thực cứu trợ hoặc tị nạn ra nước ngoài.

 

Trước đây ở Zimbabwe, nông dân da trắng sở hữu phần lớn đất nông nghiệp tốt nhất nước. Đất của người da trắng thì màu mỡ hơn vì nằm ở những địa phương mưa thuận gió hòa, còn đất của nông dân da đen thì thường là những vùng khô hạn.

 

Vì thế nếu xét đến lợi thế thì người da trắng nắm trong tay phần đất sinh lời nhiều hơn. Khi tổng thống Mugabe tuyên bố sẽ lấy đất của người da trắng chia cho người da đen, hàng nghìn người ủng hộ ông bèn lợi dụng thời cơ, công khai chiếm đoạt các trang trại của người dân da trắng.

 

Đối với nhân dân Zimbabwe, kết quả của cải cách ruộng đất, trải qua những rối loạn chính trị, là nghèo đói, chợ đen phát triển không kiểm soát nổi.

 

Zimbabwe trở thành một quốc gia với những con số kỷ lục không phải để thán phục, mà là để cả thế giới nhận ra rằng đúng là có một lý do hết sức thuyết phục cho việc không phải lúc nào người ta cũng muốn trở thành tỉ phú.

 

Năm 1998, ông tiến hành cuộc chiến tranh với Congo, tiêu tốn khoảng 1 triệu USD/ngày với hy vọng cướp được đất và tài nguyên của người Congo. Khi một số người muốn đảo chính, ông đã trừng phạt họ bằng bạo lực và tù tội.

 

Một đoạn trong “The State of Africa” của ông Martin Meredith có đoạn viết: “Đầu tiên, bạn ăn gà, sau đó bạn ăn đến những con dê, sau đó là khỉ và cuối cùng là giành giật đồ ăn cả với người thân của mình.”

 

Kinh tế nước này ngày một khó khăn, các doanh nghiệp không thể hoạt động, kinh doanh, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, người dân trốn đi tị nạn tại một số nước lân cận. Ngay cả những nước này cũng không có khả năng để hỗ trợ cho nhóm người tị nạn này, tất yếu khủng hoảng tại Zimbabwe trở thành khủng  hoảng chung của cả khu vực.

 

Ông Peter Godwin, một người viết hồi ký, chỉ ra rằng ông Mugabe đã liên tục tịch thu tiền của những người Do Thái gửi về nhà. Hệ thống trường học và chăm sóc sức khỏe của nước này đã sụt giảm song ông vẫn có rất nhiều tiền để thỏa mãn cho nhu cầu riêng: tòa nhà sang trọng,  thói mua sắm hoang phí của bà vợ Mugabe và mức lương cao ngất cho đội quân bảo vệ tinh nhuệ.

 

Trong khi tình trạng đi xuống của Zimbabwe hết sức kinh khủng, nhiều nước khác đang cố gắng để làm giảm tình trạng siêu lạm phát. Đô la hóa đã từng được coi như một biện pháp. Một cách khác là hạn chế chi tiêu của chính phủ.

 

Ông Mugabe không thể thực hiện biện pháp thứ nhất là tiến hành đô la hóa vì lý do chính trị. Còn biện pháp thứ hai, ông cũng không thể thực hiện được. Biện pháp tốt nhất cho ông lúc này là áp lực từ trong nước và quốc tế tăng cao, ông sẽ phải đối thoại với đảng đối lập và tiến hành một số biện pháp thích hợp.

 

Trước mắt nhà lãnh đạo cao tuổi Robert Mugabe là rất nhiều thách thức. Ông không chỉ phải đối diện với một nền kinh tế tan nát vì khủng hoảng, một xã hội chia rẽ sau cuộc bầu cử gây tranh cãi, mà còn phải đương đầu với sự cô lập của cộng đồng quốc tế. Đối thoại với phe đối lập để cùng thành lập chính phủ đoàn kết có lẽ là giải pháp tốt nhất để ông vượt qua các thách thức trên.

 

Ngọc Diệp
Tổng hợp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM