TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Châu Á với nỗi lo mới: di cư xuyên biên giới

19-03-2012 - 06:52 AM | Tài chính quốc tế

Châu Á với nỗi lo mới: di cư xuyên biên giới

Ở Đông Nam Á, thủ đô Bangkok (Thái Lan), Manila (Philippines), TP.HCM đều là những thành thị thuộc vùng thấp và cũng như Jakarta, các thành phố này đều phản ứng rất chậm với hiểm hoạ lũ lụt gia tăng.

Biến đổi khí hậu sẽ gây ra tình trạng di cư tăng đột biến trong thế kỷ này, buộc các nước châu Á - Thái Bình Dương nằm trong vùng tổn thương phải kịp thời ban hành các biện pháp ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo trong tương lai, theo báo cáo "Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và di cư ở châu Á - Thái Bình Dương" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát hành tuần qua.

Đây là một trong những báo cáo đầu tiên xác định chính sách phản ứng trước các tác động của môi trường lên tình trạng di cư ở châu Á - TBD. ADB chỉ ra rằng di cư xuyên biên giới sẽ là xu hướng trong tương lai và các chính phủ cần hợp tác chặt chẽ hơn để thích ứng với dòng di cư lớn dự kiến đổ về các "siêu đô thị" trong khu vực.

Năm 2010-2011 đã có 42 triệu người châu Á phải sơ tán vì "thời tiết khắc nghiệt". Mọi chú ý đều dồn vào cư dân các hòn đảo vùng thấp ở Ấn Độ và Thái Bình Dương, như Maldives, Tuvalu, Kiribati và vùng đồng bằng ven biển Bangladesh. Nhưng các "siêu đô thị" mà dân di cư khí hậu đang di chuyển đến lại thường là những khu vực duyên hải ẩn chứa nhiều hiểm hoạ từ mực nước biển dâng cao. Đông Á có thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) và Nagoya (Nhật Bản), Nam Á có thủ đô Dhaka (Bangladesh), Kolkata và Chennai (Ấn Độ) được xếp vào nhóm "siêu đô thị" này. Đặc biệt, phần lớn thành phố Mumbai (Ấn Độ) với hơn 20 triệu dân hiện đã nằm dưới mực nước biển.

Ở Đông Nam Á, thủ đô Bangkok (Thái Lan), Manila (Philippines), TP.HCM đều là những thành thị thuộc vùng thấp và cũng như Jakarta, các thành phố này đều phản ứng rất chậm với hiểm hoạ lũ lụt gia tăng. Nguy cơ cao nhất là TP.HCM trên sông Sài Gòn, thuộc phía bắc sông Mekong. ADB tiên đoán thảm hoạ sẽ diễn ra nếu hệ thống “phòng thủ” của thành phố không được gia cố đáng kể. Theo đó đến năm 2050, 7/10 diện tích TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ "lũ lụt nghiêm trọng".

Những tháng sắp tới sẽ là cao điểm mùa mưa ở Indonesia. Theo "lời nguyền năm năm" thì năm 2012 Jarkarta sẽ phải hứng chịu những trận lụt lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Năm 2007, nước lũ nhấn chìm 1/3 thủ đô, làm chết 52 người, buộc hơn 450.000 dân sơ tán và gây thiệt hại 1 tỉ USD. Trước đó năm năm vào năm 2002, một trận lụt lịch sử ở Indonesia cũng cướp đi sinh mạng 60 người và buộc sơ tán 365.000 dân.

Chính quyền TP.HCM và Manila đang tìm kiếm nhiều giải pháp chống lũ, gồm cả đê điều. Nhưng các chuyên gia đều nhất trí rằng các biện pháp chống lũ vật lý đến nay không nhiều tác dụng, quan trọng phải là ý thức sẵn sàng hạn chế hoặc di dời mở rộng công nghiệp và đô thị. Ở TP.HCM, ADB tranh luận "đô thị hoá đang góp phần đáng kể vào độ tăng nhiệt độ, lượng mưa và lũ lụt trong hai thập kỷ qua". Đổ bê tông lên vùng đồng bằng lũ lụt là không hiệu quả. Ngân hàng đưa ra đề xuất chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để khuyến khích doanh nghiệp và người dân tái định cư tại các khu vực ít tổn thương hơn, trong đó có biện pháp di cư khỏi khu ổ chuột.

Điều này đòi hỏi thay đổi trong quy hoạch và có thể phải trả một cái giá ngắn hạn trong tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, kinh nghiệm của Thái Lan cho thấy chi nhiều nhưng không hiệu quả bao nhiêu. Kết quả là cuối năm 2011, Thái Lan phải gánh hậu quả GDP hàng quý sụt giảm nặng nề nhất tính từ khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998. Chính phủ Thái Lan đang khẩn trương cân nhắc lại chính sách. Sẽ không tệ nếu quyết định của Thái Lan có thể kích thích các thành phố dễ tổn thương khác trong khu vực có bước điều chỉnh tương tự.

Báo cáo ADB khuyến nghị các nước tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị và dịch vụ cơ bản, bảo vệ quyền nhập cư, bình đẳng tiếp cận giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường, cải thiện quản lý rủi ro thiên tai và tạo nhiều cơ hội sinh kế. Đồng thời nhấn mạnh việc giảm chi phí vận chuyển kiều hối có thể cung cấp các nguồn lực bổ sung cho cộng đồng di cư nâng cao khả năng thích ứng với môi trường.

Chi phí thích ứng khí hậu của châu Á-TBD dự tính lên đến 40 tỉ USD vào năm 2050, trong khi hiện nay không có một quỹ môi trường nào dành riêng để giải quyết vấn đề di cư khí hậu. ADB đề xuất chính phủ làm việc với các khu vực tư nhân để giới thiệu về chỉ số bảo hiểm mực nước biển, trái phiếu thảm hoạ và các khoản phát sinh do thời tiết để thu hút các nhà đầu tư tham gia tài trợ tài chính và quản lý rủi ro biến đổi khí hậu.

Theo Tuyết Hạnh

SGTT

hangnt