TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chứng “cuồng thâm hụt ngân sách”

13-02-2010 - 10:57 AM | Tài chính quốc tế

Chứng “cuồng thâm hụt ngân sách”

Những ngày này khó mà cầm tờ báo hay bật TV lên mà không gặp phải những lời cảnh bảo nghiêm khắc về thâm hụt ngân sách liên bang.

Thâm hụt đe dọa phục hồi kinh tế, chúng tôi đã nói mà. Nó sẽ làm mất ổn định nền kinh tế Mỹ. Nó làm xói mòn vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Những lời khẳng định ấy không được nêu thành những ý kiến, quan điểm có người đồng tình, có người phản đối. Thay vào đó, chúng được đưa tin như những sự thật hiển nhiên.

Thực tế không phải vậy. Nhiều nhà kinh tế có cái nhìn về thâm hụt ngân sách bình tĩnh hơn nhiều. Giới đầu tư có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm: vẫn có người sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ Mỹ dù lãi suất có thấp kỷ lục.

Thâm hụt dài hạn đáng lo ngại nhưng ngắn hạn thì không, và kể cả thâm hụt dài hạn cũng không đáng sợ như những gì người ta đang muốn công chúng tin theo.

Vậy thì tại sao câu chuyện thâm hụt đáng sợ ấy bống dưng lại có mặt khắp mọi nơi? Nó không được kiểm chứng bằng bất kỳ thông tin có thực nào.

Từ ít nhất một năm nay ai cũng rõ một giai đoạn thâm hụt ngân sách lớn đang chờ đợi chính phủ Mỹ. Dự báo thâm hụt cũng ít thay đổi kể từ mùa hè năm ngoái. Dù vậy những lời cảnh tỉnh mạnh mẽ lại càng ngày càng lớn hơn.

Với người viết bài này, chứng “cuồng thâm hụt” chợt bùng phát gợi nhớ đến những gì diễn ra trước chiến tranh Iraq.

Hiện giờ cũng như khi ấy, những lời buộc tội mơ hồ không có chút bằng chứng hỗ trợ được đưa tin cứ như thể chúng là chân lý của vũ trụ.

Hiện giờ cũng như khi ấy, các tổ chức truyền thông và chính trị đã mang lại cái ý niệm rằng chúng ta phải có hành động quyết liệt nào đó thật nhanh, cho dù chẳng có thông tin gì mới giải thích vì sao lại phải vội vàng đến vậy.

Hiện giờ cũng như khi ấy, những ai dám thách thức chân lý ấy, bất chấp họ có là ai, bất chấp lý lẽ của họ có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn bị gạt sang một bên.

Rút cục, chứng “cuồng thâm hụt” cũng sẽ gây tác hại nhiều chẳng kém gì chứng “cuồng vũ khí hủy diệt hàng loạt” năm xưa.

Hãy nói đến một số thực tế về vấn đề ngân sách. Ngược với những gì thường nghe, thâm hụt khồng lồ chính phủ đang hứng chịu hiện nay không phải là kết quả của chính sách tăng chi tiêu bừa bãi.

Thay vào đó, hơn một nửa số thâm hụt là do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, tổng thu thuế giảm mạnh trong khi lại phải cứu trợ các tổ chức tài chính và tiến hành các biện pháp tạo việc làm, kích thích tăng trưởng.

Vấn đề là kể từ sau cuộc Đại suy thoái những năm 1930, thâm hụt lớn hậu khủng hoảng thực tế lại là điều đúng đắn. Đáng lẽ thâm hụt còn nên lớn hơn hiện nay vì chính phủ cần tích cực tạo việc làm hơn.

Thực ra đúng là có vấn đề về ngân sách trong dài hạn. Kể cả kinh tế có phục hồi hoàn toàn cũng không cân bằng nổi ngân sách và có lẽ cũng chẳng giảm thâm hụt xuống được tới mức bền vững.

Vì thế một khi khủng hoảng kết thúc, chính phủ Mỹ sẽ phải tăng nguồn thu và kiểm soát các khoản chi. Trong dài hạn, bài toán ngân sách không tài nào giải nổi nếu không giải quyết vấn đề chi phí chăm sóc y tế.

Những trong vài năm tới hay thậm chí cả thập kỷ tới, chẳng có lý do gì để lo ngại tới vấn đề ngân sách.

Ví dụ như dự thảo ngân sách mới được chính quyền Obama đệ trình có nói tới chi phí lãi vay từ các khoản nợ liên bang; theo dự toán, sau một thập kỷ con số này sẽ tăng lên 3,5% GDP. Có gì đáng sợ đâu khi mà nó chỉ tương đương với chi phí lãi vay thời Ngài Bush đệ nhất cầm quyền.

Vậy thì chứng “cuồng” ấy đến từ đâu? Câu trả lời chính là giới chính trị.

Sự khác biệt duy nhất giữa mùa hè năm trước và hiện nay là “cuồng thâm hụt” đã trở thành trụ cột trong chiến thuật chính trị của Đảng Cộng hòa, một mũi tên trúng hai mục đích: vừa bôi xấu hình ảnh của TT Obama, vừa cản trở các chính sách của ông.

Khó có thể tìm thấy sự đạo đức giả nào trắng trợn hơn thế.

Những chính trị gia từng bỏ phiếu cắt giảm thuế khiến ngân sách thâm thủng nặng nề nay xuất hiện như những hiện thân của tính chính trực.

Những chính trị gia ngày hôm nay còn tìm mọi cách ngăn cản nỗ lực kiềm chế chi tiêu y tế ngay ngày mai có thể lên án thói chi tiêu công hoang phí.

Tuy vậy, có vẻ như với nhiều người khó mà phân biệt được thói hoài nghi yếm thế với những lập luận kinh tế nghiêm túc. Và hậu quả của nó thật thảm khốc.

Sự thực là nhờ chứng “cuồng thâm hụt”, những ưu tiên hiện nay của Washington đều sai lầm: mọi người chỉ bàn tới cách làm thế nào chi ngân sách bớt đi vài tỷ đôla, trong khi chẳng có mấy ai sẵn lòng ngăn chặn nạn thất nghiệp tràn lan.

Chính sách đang đi sai đường và hàng triệu người Mỹ sẽ phải hứng chịu hậu quả.

Theo Dân Trí/NyTimes


ngocdiep