TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chuyên gia kinh tế đã làm được gì cho thế giới?

26-04-2009 - 09:18 AM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia kinh tế đã làm được gì cho thế giới?

Dù họ không dự đoán được cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng họ vẫn đóng vai trò thiết yếu trên con đường hồi phục.

Đa phần các nhà kinh tế đều không đoán nổi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Giờ họ cũng không thống nhất được nên làm gì.

 

Mọi người bắt đầu thắc mắc: Kinh tế gia thì được cái trò trống gì chứ? Gần đây có người comment trên một blog địa ốc rằng các nhà kinh tế còn dự đoán thị trường bất động sản tồi hơn cả ông bố thất học hay bà mẹ chỉ học tới cấp hai của anh ta

 

Thành thực mà nói, không thể hy vọng nhà kinh tế dự đoán chính xác tương lai được. 

Thế giới vô cùng phức tạp. Nhưng họ cũng có thể cùng nhau cảnh báo về hiểm họa phía trước. Và khi thảm họa tới, họ nên biết phải làm gì.

 

Thực tế, vào những thời điểm này, mọi người đều rất quan tâm đến các nhà kinh tế vì họ tuyên bố mình biết làm thế nào để ngăn nền kinh tế rơi vào khủng hoảng như thời Đại suy thoái. Nhưng bảy thập kỷ sau cuộc Đại suy thoái, các nhà kinh tế vẫn chưa thống nhất được từ sự kiện đó nên rút ra bài học gì. Thời gian tồi tệ gần đây chỉ làm cuộc tranh luận ấy căng thẳng thêm.

 

Để chống lại cuộc suy thoái, Chủ tịch FED Ben Bernake, Bộ trưởng Tài chính Timothy F.Geithner, và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Lawrence Summers đang cố gắng kết hợp hai gói kích thích tài khóa tiền tệ lớn chưa từng có. Nếu nó tạo ra được tăng trưởng bền vững, họ sẽ là người hùng.

 

Dẫu vậy, cũng thật đáng lo ngại khi họ đã phải dùng đến những chính sách mà quy mô và phạm vi của nó vượt ra khỏi những gì các chuyên gia kinh tế đã học, hay thậm chí chỉ nghĩ tới trong những năm gần đây.

 

Những chỉ trích khá gay gắt. Nassim Nicholas Taleb, chuyên gia về các sự kiện hiếm gặp và tác giả cuốn Fooled by Randomness and The Black Swan, nói: "Chúng ta phải xây dựng một xã hội không dựa vào dự đoán của mấy tay kinh tế gia ngu ngốc.” 

 

Các học giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau không bắt kịp với tốc độ của nền tài chính hiện đại. Vì họ được dạy rằng thị trường tài chính là hiệu quả, đa phần các nhà kinh tế không được chuẩn bị để chỉ ra mối nguy từ cho vay thế chấp lỏng lẻo, các thể chế tài chính vay nợ quá mức, và các công cụ phái sinh rắc rối.

 

Ngoài ra, nếu bạn nghi ngờ giá trị của các nhà kinh tế, thì vẫn không thể lờ họ đi được. Lý do là: mọi ý tưởng của bạn để giải quyết cuộc khủng hoảng này đều dựa trên vài giả định nào đó về cách thức thế giới vận động.

 

Dù bạn có nhận ra hay không, mọi giả định này đều đến từ một trường phái kinh tế nào đó. Như kinh tế gia người Anh John Maynard Keynes đã viết: “Con người thực tế, vốn tin rằng mình miễn nhiễm với mọi ảnh hưởng tri thức, thường là nô lệ của một nhà kinh tế quá cố nào đó."

 

Cuộc khủng hoảng này đang sát muối vào vết thương cũ. Nó khơi lên những bất đồng về câu hỏi vĩ mô gây tranh cãi nhất, khả năng của chính phủ chịu thâm hụt để kích thích sức cầu và giảm thất nghiệp.

 

Cuộc chiến về chính sách tài khóa nổ ra vào tháng 1 khi ông Barrack Obama có một tuyên bố cẩn trọng: “Không phản đối rằng chúng ta cần hành động của chính phủ, một kế hoạch hồi phục giúp khởi động lại nền kinh tế.” Không lâu sau đó, khoảng 250 nhà kinh tế bảo thủ, trong một bức thư đăng công khai trên các tờ báo lớn, viết: “Với tất cả sự kính trọng với Tổng thống, chúng tôi cho rằng điều đó là không đúng.”

 

Nhà kinh tế tại trường Middlebury College David C.Colander, người cũng nghi ngờ về gói kích thích, nói: “Cuộc tranh luận là hợp lý. Điều vô lý là chúng ta đang tranh luận vào thời điểm này” thay vì hàng thập kỷ trước.

 

Tội lỗi lớn nhất của các kinh tế gia là ngạo mạn. Những năm 60, kinh tế gia thị trường tự do Milton Friedman đã thuyết phục gần như toàn bộ giới chuyên môn rằng cuộc Đại suy thoái là do FED gây ra. Điều đó dường như ngụ ý rằng các chính sách tốt hơn của FED, có sự hướng dẫn của các nhà kinh tế, sẽ ngăn chặn được mọi nguy cơ.

 

Bernanke, khi đó là một thống đốc của FED, phát biểu trong lễ sinh nhật lần thứ 90 của Fridman rằng ông nhận thức được vai trò của FED trong cuộc Đại suy thoái. Ông nói với Friedman: “Ông đã đúng, chúng tôi đã gây ra nó. Chúng tôi xin lỗi. Nhưng nhờ có ông, chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm nữa.” Mỉa mai thay câu nói cuối cùng.

 

Tin tưởng vào sức mạnh của FED, hầu hết các nhà kinh tế ngừng nghiên cứu việc sử dụng chính sách tài khóa chống suy thoái. Hơn nữa, suy thoái ngày càng nhẹ nhàng và hiếm gặp. Vì thế ai mà cần gói kích thích? Nhà kinh tế tại ĐH New York Xavier Gabaix nói: “Cho đến tận một năm trước đây, sẽ thật lạc hậu nếu nói về chính sách tài khóa tối ưu."

 

Đa phần các nhà kinh tế tôn trọng triệt để quan điểm chính thống rõ ràng đã vô tình bỏ qua mối lo về bong bóng nhà đất, cổ phiếu. Cựu Chủ tịch FED Alan Greenspan từng cho rằng không thể có một bong bóng địa ốc quốc gia vì địa ốc không phải một thị trường mang tính toàn quốc. Ông cũng phủ nhận nguy cơ từ các công cụ phái sinh do phố Wall dựng nên. Chỉ đến năm ngoái ông mới thừa nhận mình đã nhầm.

 

Chính trị khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Bạn có thể phân loại các nhà kinh tế vĩ mô dựa trên việc họ quan niệm thế nào về bất ổn kinh tế.

 

Nhóm thứ nhất, tương tự với Keynes, lo ngại rằng sự suy giảm không ngừng sẽ đẩy nền kinh tế vào một hố sâu không lối thoát. Thành viên của nhóm này cho rằng chính phủ cần phá vỡ vòng xoáy suy thoái bằng các chính sách mạnh tay mà nước Mỹ đang theo đổi – cắt giảm lãi suất và tăng chi tiêu chính phủ

 

Một số nhà kinh tế khác tin rằng nền kinh tế có khả năng tự điều chỉnh. Họ cho rằng lãi suất thấp và thâm hụt lớn sẽ không hiệu quả trong khi đặt nước Mỹ trước một núi nợ khổng lồ. Chẳng mấy bất ngờ, trường phái cân bằng ngả về phe Cộng hòa, trong khi trường phái can thiệp lại thiên về phe Dân chủ.

 

Lời chỉ trích dễ dàng nhất tới các nhà kinh tế vĩ mô là hầu hết bọn họ chẳng dự đoán nổi cuộc suy thoái này dù có hàng loạt dấu hiệu cảnh báo. Từ đầu tháng 9/2008, dự báo tăng trưởng trung bình cho Quý IV là 0,2%, theo một khảo sát của Blue Chip Economic Indicators. Kết quả thực tế là giảm tới 6,3%. 

 

FED cũng chẳng khá hơn. Dự báo của họ cho Quý IV/2009, làm cùng thời điểm đó, cho con số từ 5,2% đến 6,1%. Hiện nay, thất nghiệp đã là 8,5%, đa phần dự báo cho rằng tỷ lệ này sẽ đạt tới mức hai con số vào cuối năm 2009.

 

Giờ chính sách tài khóa đã trở lại, và các nhà kinh tế lại tranh cãi về quy mô ảnh hưởng lan tỏa – hay “số nhân” – của tăng chi tiêu chính phủ. Các nhà kinh tế theo trường phái can thiệp nghĩ rằng số nhân lớn khi nền kinh tế vận hành dưới mức tiềm năng như bây giờ. Theo báo cáo ngày 15/04 của FED, ngành chế tạo có tới 1/3 công suât thừa, lớn nhất kể từ khi có số liệu này năm 1948.

 

Các quan chức chính quyền Obama tin rằng chính sách tài khóa của mình đang đi đúng hướng. Chương trình kích thích “đang tiếp thêm năng lượng cho người tiêu dùng,” Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Summers nói. “Hai tháng trước, chẳng tìm nổi cái gì tích cực.”

 

Một số nhà kinh tế khác nói tăng chi tiêu chính phủ thực tế có thể làm giảm việc làm ở khu vực tư. Tại một sự kiện của Hội đồng quan hệ đối ngoại ngày 30/03, ông Lucas đã gọi số nhân toán của chính quyền là “một thứ kinh tế học rác rưởi."

 

Sự thật là, kể cả những người ủng hộ gói kích thích cũng không dám chắc nó sẽ có tác dụng hay không? gói kích thích tài khóa có chấm dứt cuộc suy thoái hay chỉ làm nó ngắt quãng?

 

Vậy, con đường phía trước là gì? Một khi cuộc khủng hoảng đã qua, kế hoạch tiếp theo của các nhà kinh tế vĩ mô là giúp nền kinh tế khỏe mạnh hơn – đểu để sống sót sau những sai lầm ngớ ngấn của giới chính trị, ngân hàng và kinh tế của tương lai.

 

Taleb, học giả về những điều không đoán trước được, lưu ý rằng thiên nhiên mạnh mẽ nhờ sự dư thừa mà các nhà kinh tế coi là lãng phí: 2 tay, 2 mắt, … Blake LeBaron từ ĐH Brandeis cho rằng nên ngăn ngừa đại khủng hoảng bằng cách chịu đựng những bất ổn nhỏ, như những người thợ rừng đốt bớt cỏ khô để ngăn đám cháy lan rộng. Có lẽ từ trong tro tàn thất bại sẽ nảy nở những quan điểm kinh tế vĩ mô tốt hơn.

 

Minh Tuấn

Theo Businessweek

ngocdiep